Đàn bà ở tận cùng của tuyệt vọng sẽ chẳng thể rơi nước mắt. Bởi bao nhiêu nước mắt đã rơi cũng chẳng thể khiến người đàn ông thay đổi. Đàn bà trải qua bao nhiêu sự dằn vặt, níu kéo biết mình chẳng thể nắm nổi nữa thì sẽ buông. Khi sống trong sự im lặng, nghĩa là đàn bà đã chẳng còn hi vọng gì nữa ở cuộc hôn nhân của mình.
Thời điểm đàn bà nói nhiều, chính là thời điểm đàn bà yêu sâu đậm nhất, đàn bà yêu bao nhiêu, thì nói càng nhiều bấy nhiêu. Sự quan tâm của đàn bà được thể hiện bằng lời nói. Nhưng đàn ông không hiểu, lại coi sự quan tâm của đàn bà là gò bó, coi tình yêu của họ là phiền phức.
Thời điểm đàn bà nói ít và gần như im lặng chính là thời điểm họ mệt mỏi, họ bất lực và gần như thời điểm mối quan hệ gần đi đến hồi kết.
Đàn bà im lặng, đôi lúc đàn ông cho rằng họ đã thêm hiểu chuyện, họ đã thôi phàn nàn và không còn phiền phức, nhưng đàn ông không hiểu, khi đàn bà trở nên an phận và kiềm chế thì chính là lúc bản thân sắp mất đi họ.
Đàn bà chỉ nói, khi họ tràn đầy hi vọng và niềm tin vào tình yêu của họ. Đàn bà im lặng, khi họ kiệt sức và bất lực trước tình yêu mà họ từng hi vọng. Sự im lặng của đàn bà đồng nghĩa với việc kết thúc, đàn bà im lặng tựa như mặt biển, tưởng như êm ả lại ẩn chứa một cơn bão không tưởng chính là kết thúc.
Đừng khiến đàn bà im lặng, vì khi đàn bà im lặng chính là trái tim đã tổn thương đến tột cùng.
Đàn bà còn hy vọng sẽ níu kéo, hết hy vọng sẽ rời đi. Và chẳng có người đàn bà nào khờ dại đến mức khóc cả đời vì một người đàn ông chẳng ra gì. Cũng chẳng có ai đủ kiên nhẫn, đủ bao dung để đợi chờ trong vô vọng về sự thay đổi của đàn ông. Khi đàn bà im lặng, đàn ông sẽ chẳng còn cơ hội để làm lại từ đầu.