Vậy là chỉ còn ít ngày nữa, người đàn ông mà tôi yêu suốt 4 năm qua sẽ chính thức lấy vợ. Tất nhiên, cô dâu chẳng phải tôi. Bị phản bội một cách cay đắng nhưng tôi không có lời nào để nói. Càng mở miệng chỉ càng nhận về mình những tủi hổ. Có lẽ tôi đã quá sai lầm và ngu ngốc khi yêu và trao thân cho một kẻ chẳng ra gì để rồi giờ bị chính vợ sắp cưới anh ta sỉ nhục.
Yêu nhau từ khi tốt nghiệp ra trường được 2 năm, tôi đã nghĩ mình may mắn có được một người đàn ông tử tế để yêu và lấy làm chồng. Anh hơn tôi 3 tuổi, đã có công việc đàng hoàng. Trước khi gặp anh, tôi chỉ từng yêu đơn phương một người từ thời đại học. Anh là người đàn ông đầu tiên trong đời tôi.
Mọi người đều đánh giá tôi là người con gái ngoan hiền, có ăn học, hiểu biết và hành xử đúng mực. Tôi không dám nhận mình hơn người nhưng thực sự bản thân tôi thấy mình sống nghiêm túc, chân thành trong chuyện tình cảm. Vì quá yêu anh, tin tưởng anh, xác định hai đứa sẽ cưới nhau nên tôi mới đi quá giới hạn. Chúng tôi làm chuyện đó sau khoảng 1 năm yêu nhau.
Hơn 4 năm qua, tôi và anh đối xử với nhau rất tốt, coi nhau như vợ chồng. Anh không tiếc gì tôi, lo lắng cho tôi mọi chuyện. Bởi thế tôi lại càng thêm tin anh, càng không bao giờ nghĩ có ngày anh lại thay lòng đổi dạ như thế.
Tôi không biết anh quen cô gái đó khi nào, chỉ biết tới khi sự vụ lộ ra thì họ đã yêu nhau được nửa năm rồi. Tôi bị sốc tâm lí khi thấy anh hẹn hò với người khác. Tôi cứ ngỡ anh chỉ yêu qua đường hoặc “say nắng”, nào ngờ, anh quyết tâm đòi cưới cô gái đó thật.
Tôi tự đi tìm hiểu thì biết cô gái đó mới 22 tuổi, trẻ hơn tôi rất nhiều. Mặc dù trẻ nhưng “tình trường” của cô gái này phải khiến người ta phải nể phục. Cô ta từng cặp kè với rất nhiều người, thậm chí cả những người đã có vợ. Nhưng tất cả chỉ là những cuộc tình để moi tiền, lợi dụng chứ không phải tình yêu.
Chẳng hiểu vì sao khi gặp người đàn ông của tôi, cô ta nằng nặc muốn giữ để cưới làm chồng. Tôi nghĩ có lẽ anh là một bến đỗ an toàn cho những tháng ngày đã yêu chán. Tôi không muốn đánh mất tình yêu của mình bởi 4 năm qua tôi vì anh mà cố gắng, phấn đấu và giữ gìn bao, tôi không thể nào để cô ta cướp đi trắng trợn như thế. Vì vậy tôi hẹn gặp để nói chuyện. Và tôi đã thực sự sốc bởi những lời cô ta khinh bỉ mình.
Khi tôi nói đàn bà tử tế không nên tranh vợ, cướp chồng của người khác như vậy thì cô ta mỉm cười rồi ném vào mặt tôi mấy câu nói: “Em yêu nhiều, cặp với nhiều người nhưng em còn trinh, em chưa ngủ với ai chị ạ. Còn chị tự nhận mình ngoan nhưng lại trao thân khi chưa là vợ người ta. Em nghĩ đã lên giường trước khi cưới thì đừng sĩ diện nhận mình có tư cách. Dù sao so với chị, em vẫn giữ được cái ngàn vàng cho chồng, còn chị thì không”.
Tôi cay đắng, chết lặng. Thì ra anh đã kể hết với cô ta mối quan hệ của chúng tôi. Tôi cũng chẳng trách, bởi dám làm, dám chịu, làm sao có thể che đậy chuyện hiển nhiên như thế. Nhưng tôi thấy nhục nhã vì bị một cô gái như vậy sỉ nhục mình. Cô ta quá khôn ngoan, lọc lõi trong tình yêu. Cô ta lợi dụng họ nhưng vẫn giữ thứ quý giá đó cho mình thế nên giờ cô ta tự thấy hơn tôi. Còn tôi yêu chân thành, chỉ có một người nhưng lại quá vội vàng nên giờ nhận trái đắng.
Tôi chấp nhận buông tay, để anh đi lấy vợ. Người đàn ông mà tôi yêu không vượt qua được sự cám dỗ của một cô gái vừa trẻ vừa có thứ mà giờ tôi không cho được anh. Tôi trách đời bội bạc 1, thì trách mình ngu ngốc 10.