Tôi đang có bầu những tháng cuối và chuẩn bị chờ sinh. Tôi không thể đi làm được nên tối ngày chỉ quẩn quanh ở nhà. Càng như thế tôi mới càng tủi thân và suy nghĩ nhiều vì phải chứng kiến thái độ thờ ơ của gia đình chồng với mình. Tôi thương bản thân một thì thương đứa con trong bụng tôi gấp 10 lần.
Tôi biết cả nhà chồng không ai ưa tôi bởi vì tôi không phải là cô con dâu mà họ mong đợi. Trước đây, chồng tôi yêu người khác, yêu tới 5,6 năm rồi. Hai bên gia đình cũng đã tính chuyện cưới xin cả rồi. Tôi biết điều đó. Tôi cũng biết cả việc chồng tôi vẫn còn nặng lòng với cô ta lắm.
Chồng tôi không yêu tôi, nhưng tôi thì yêu và si mê anh vô cùng. Bởi thế khi biết anh đã có bạn gái tôi vẫn không thể ngừng theo đuổi.
Tôi luôn tâm niệm một điều, hạnh phúc là phải đấu tranh, chỉ cần khi nào anh chưa lấy vợ thì nghĩa là tôi còn cơ hội. Tôi không nghĩ mình là kẻ thứ ba, tôi chỉ là người đến sau mà thôi.
Yêu nhau nhưng cô ta không giúp gì được anh cả. Đúng vào cái thời điểm chồng tôi gặp khó khăn nhất trong công việc, là tôi đã đứng ra giúp đỡ anh. Hôm đó, anh gọi tôi đi ăn để cảm ơn. Có chút men rượu trong người, tôi và anh đã đi nhà nghỉ cùng nhau. Sau đó, tôi có bầu.
Tôi thừa nhận, tôi có chút tính toán trong việc này. Tôi yêu anh, tôi nghĩ mình có thể giúp được anh trong cuộc sống này nên tôi muốn gần anh.
Khi tôi nói có bầu, anh khá buồn nhưng không trốn tránh trách nhiệm. Anh đưa tôi về ra mắt gia đình và xin cưới. Đó cũng là lần đầu tiên tôi phải chịu sự ghẻ lạnh từ phía nhà chồng.
Bố mẹ chồng tôi nói thẳng không thể ưa nổi loại đàn bà mưu mô, tính toán như tôi. Mẹ chồng tôi còn bảo thương tình cũ của chồng tôi vì hai bên yêu nhau lâu lắm rồi, tội nghiệp cô ấy.
Tôi có giải thích chuyện này là từ hai phía, đâu phải một mình tôi mồi chài. Cũng là do chồng tôi không kiên định… Có phải một mình lỗi của tôi đâu. Thế nhưng cả nhà chồng vẫn nhìn tôi như con yêu tinh, đáng ghét. Bố mẹ chồng còn nói tại tôi mà họ xấu mặt với nhà thông gia hụt bên kia…
Giờ về sống cùng một nhà, mẹ chồng không bỏ mặc vì tôi mang bầu nhưng thái độ bà ghét tôi ra mặt. Hàng ngày bà nấu cho tôi ăn nhưng không bao giờ hỏi han chuyện trò lấy 1 câu.
Đã vậy, từ em chồng đến bố mẹ chồng còn suốt ngày điện thoại hỏi thăm cô “con dâu hụt”, động viên cô ta, xin lỗi cô ta thay chồng tôi khiến tôi càng uất ức.
Tôi biết mình không hẳn đúng nhưng thực sự tình cảm tôi dành cho chồng là chân thành và đứa con tôi mang trong bụng là máu mủ của chồng. Tại sao bố mẹ chồng tôi lại vì người ngoài mà ghẻ lạnh với con dâu và cháu nội của mình? Tôi phải làm sao đây?