Hà Nội những ngày nắng gắt như đổ lửa, chúng tôi đến thăm cậu bé Phan Thành Đạt trong một nhà trọ chật hẹp ở cổng bệnh viện Nhi TW. Nghe lời chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thu Thủy - Khoa Phục hồi chức năng của bệnh viện, chúng tôi càng thêm sốt ruột trước tình hình của cậu bé.
"Mỗi lần mẹ con bế con lên bệnh viện, chúng tôi ai nhìn thấy cũng thắt lòng, thương con lắm. Cậu bé nhỏ thỏ, gương mặt trắng trẻo và vô cùng đáng yêu nhưng lại bị bại não và suy dinh dưỡng nặng, hệ miễn dịch rất kém nên thường xuyên bị viêm phổi nặng.
Hoàn cảnh của con, chúng tôi cũng nắm được, mẹ cũng bệnh tật, yếu đau nên khá là vất vả trong việc theo điều trị cho con. Vì thế chúng tôi mong muốn con được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ" - BS Thu Thủy ái ngại chia sẻ.
Hiểu được những điều bác sĩ Thu Thủy chia sẻ, chúng tôi ai cũng không cầm lòng được khi tận mắt chứng kiến cảnh Duyên chăm con. Căn phòng trọ chật hẹp rộng chừng 5,6 mét vuông với vỏn vẹn chiếc giường cũ và chiếc võng bé xíu được mắch để con thiu thiu ngủ. Cậu bé trắng, nhìn đáng yêu như một thiên thần nhưng chốc chốc lại ho lên quặn ruột và thở dốc. Thấy con lên cơn khó thở, chị Duyên hốt hoảng vội vã bế con lên và vuốt ở ngực xuống. Nước mắt ngắn dài, chị òa khóc.
"Lúc mang bầu con, em không biết là con bị bệnh chị ạ. Lúc sinh cháu ra, ai cũng khen trộm vía con xinh xắn, đáng yêu, vậy mà con lại bị bệnh thế này… Bản thân em bị suy giáp, hiện đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Chồng em bị tai nạn, có làm gì được đâu nên gia đình càng thêm túng bấn".
Vừa kể, chị Duyên vừa vỗ về con, nước mắt chảy xuống ướt nhèm hết cả. Thương chị cảnh bệnh tật yếu đau nhưng lại đang phải gồng mình lên điều trị căn bệnh cho con. Với chị con là mạng sống của mình nên bao nhiêu yêu thương chị dồn cả vào cậu bé, nhưng giờ lại bất lực vì không bấu víu vào được ai.
Thương chị, những người có con cũng đi chữa bệnh ở bệnh viện Nhi TW ở các phòng bên cạnh cũng thường xuyên qua lại thăm hỏi, lúc phần bát cháo, lúc lại phần chiếc bánh mì cho hai mẹ con ăn cho đỡ đói. Chị biết ơn lắm, nhận sự hỗ trợ của mọi người mà hai hàng nước mắt chảy xuống ướt nhèm.
Vỗ về con trong lòng, giọng chị nghẹn lại: "Có ở trong hoàn cảnh thực tế của mình mới hiểu được chị ạ. Có những ngày trong túi em không có nổi một nghìn đồng, thật sự bế tắc, bất lực. Con yếu, quấy khóc suốt ngày nên mẹ không đi làm được gì cả. Có lần em còn nghĩ nếu cứ thế này thì hai mẹ con em cùng chết cho xong… nhưng nghe tiếng con khóc, em lại không nỡ".
Việc điều trị bệnh cho con còn kéo dài ở phía trước nên chị Duyên không biết phải xoay sở ra sao. Cùng đường, bế tắc, chị viết đơn cầu cứu báo điện tử Dân trí giúp đỡ, hi vọng được các bác giúp cho con tiếp tục việc điều trị, còn bản thân chị ra sao, chị không dám nghĩ đến nữa. Căn bệnh suy giáp phải theo dõi và uống thuốc đều đặn nhưng từ lâu lắm rồi, chị không đến viện nữa vì mải quấn quýt với con. Chị tâm sự con sống thì chị cũng sống, còn con có mệnh hệ gì thì chị sống không còn ý nghĩa gì nữa…
Câu chuyện giữa tôi và chị cứ thế diễn ra trong gian nhà trọ chật hẹp và nóng bức ấy. Mồ hôi bắt đầu túa ra ướt đầm cả lưng áo, tôi đứng dậy chào chị ra về mà trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Không biết rồi ngày mai, ngày kia…hai mẹ con sẽ xoay sở ra sao khi mà trong túi không còn lấy một đồng tiền sót lại.