Chồng tôi làm trong ngành điện, phải thừa nhận rằng anh rất khỏe. Biết bao công việc hàng ngày anh đều xốc vác làm hết. Ngày chúng tôi xây nhà, anh thậm chí còn làm khỏe hơn cả đám phụ hồ. Tôi không thể phủ nhận rằng ngay từ những ngày đầu yêu anh tôi đã bị đánh gục hoàn toàn ở vẻ ngoài mạnh mẽ và sự nam tính ấy. Chúng tôi cũng nhanh chóng “ăn cơm trước kẻng”, chuyện ấy của tôi và anh hoàn toàn không có gì đáng phàn nàn. Bởi anh rất giỏi chiều chuộng, lại là người thường xuyên chủ động. Thấy anh lúc nào cũng ham muốn, tôi lại càng cảm thấy hài lòng. Thật không dễ gì kiếm được một người tuyệt vời như anh.
Sau khoảng hơn một năm sống thử thì chúng tôi quyết định về sống chung một nhà. Bố mẹ bên chồng cũng đã lớn tuổi nên rất mong ngóng có cháu. Ngay cả tôi cũng muốn sớm có con vì cả hai đều đã không còn trẻ. Tất nhiên là chồng tôi rất mực hưởng ứng, vì thế mà chỉ sau ba tháng chung sống thì tôi cấn thai. Niềm hạnh phúc càng trở nên trọn vẹn nhiều hơn nữa.
Có thai, tôi không bị xấu xí mà ngược lại càng xinh xắn và mũm mĩm, tròn trịa ra. Ai gặp cũng khen tôi bầu mà đẹp lên rất nhiều. Bản thân chồng tôi cũng phải thừa nhận điều ấy. Anh thủ thỉ vào tai tôi mỗi ngày về sự thay đổi tích cực trên cơ thể vợ. Trước đây tôi cũng là một cô gái cao ráo, có ngoại hình ưa nhìn, vì thế mà giờ đây lại càng có đôi phần mặn mà hơn.
Tuy nhiên đi kèm với đó là những đòi hỏi của chồng tôi về chuyện ấy ngày càng tăng lên. Ba tháng đầu tôi cấm tiệt anh đòi hỏi mình, thế nhưng anh vẫn khó chịu, muốn được đáp ứng. Có lần thấy anh tội quá, tôi cũng nhắm mắt làm bừa. Suốt quá trình “hành sự” tôi cứ thấp thỏm lo âu nhỡ có chuyện gì...
Thời gian ba tháng đầu là thời gian tôi vô cùng vất vả vì từ chối anh. Có lần anh giận, quay mặt vào góc tường kia ngủ, còn tôi thì thở dài ngao ngán. Thứ làm cho chúng tôi hòa hợp và hạnh phúc nhất thì giờ đây lại khiến chúng tôi trở nên mâu thuẫn. Kết thúc ba tháng, tôi bắt đầu có thể chiều chuộng anh thêm một chút theo lời bác sĩ. Dù đã cố gắng dặn dò anh nhẹ nhàng, thận trọng, thế nhưng với sức khỏe và vóc dáng cao lớn của anh thì tôi thấy vẫn “hùng hục” như thường. Sau đó, tôi lại cấm túc anh. Đó cũng là lúc chiến tranh nổ ra. Anh khó chịu, tôi giận dỗi, tối nào anh cũng đòi hỏi khiến tôi cảm thấy stress vì bị chồng giận hơn là stress vì mang bầu.
Tôi bỗng sợ cái cảm giác leo lên giường ngủ cứ bị anh khều khều, hôn hít. Anh còn nói thẳng với tôi rằng anh không thích ra ngoài ăn nem ăn chả mà chỉ thích làm chuyện ấy với tôi, vì tôi quá hấp dẫn trong giai đoạn này. Ngực tôi căng tròn, da dẻ mịn màng hơn, cơ thể chỗ nào cũng mềm mềm, mát mẻ. Anh nói rằng mỗi lần gần tôi, chỉ cần ngửi mùi hương là anh cũng không chịu được. Thành ra, ngày nào anh cũng đòi tôi làm chuyện ấy. Cản không được, tôi đành nhắm mắt chiều chồng. Thế là tối nào chúng tôi cũng quấn vào nhau, dù xong việc tôi thấy mệt vô cùng.
Một bữa vừa mệt lại vừa khó chịu trong người mà anh vẫn cứ đòi hỏi, tôi cáu quá, quát lên: “Anh có thương em và con không, lỡ có chuyện gì thì sao? Nếu anh thích thì tự vào nhà tắm mà xử”.
Chồng tôi nghe thấy thế liền lủi thủi ôm gối bỏ xuống phòng khách ngủ. Tôi nhìn lại mình, vừa thấy giận anh, lại vừa thương anh. Nhưng đã quá mệt mỏi nên tôi để anh tự ngủ, thế mà nửa đêm hôm đó anh lại mò lên, lại khều khều tôi “chiều anh một chút”. Tôi lắc đầu ngao ngán, dở khóc dở cười.
Không phải lúc nào chúng tôi cũng may mắn như vậy. Hôm trước tôi vừa bị động thai, bác sĩ bắt đi đứng nhẹ nhàng, không cho quan hệ trong một thời gian nữa. Thấy chồng tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, tôi lại thương anh. Phải làm sao khi mà còn cả một thời gian dài nữa tôi vẫn phải chống chọi với cảnh này. Có lần tôi nghĩ hay là bỏ quách về bên ngoại, để cách xa anh ra thì sẽ hạn chế phần nào, nhưng tôi lại sợ anh gái gú, lăng nhăng bên ngoài. Đằng nào thì cũng khó cả.
Giá mà nhu cầu của anh thấp hơn một chút hoặc giá mà anh vì vợ vì con hơn một chút. Mới kiêng được ba ngày thôi, nhưng anh đã lại khều tôi mỗi tối để chiều chuộng anh. Tôi phải làm sao khi mà có một người chồng nhu cầu cao thế này? Phải làm sao khi mà thai ngày càng lớn, còn anh thì chẳng chịu nghĩ cho tôi chút nào. Cứ đều đều tối nào cũng thế này thì rất nguy hiểm. Dù tôi đã có lần van xin anh đừng đòi hỏi, nhưng anh thậm chí còn có ý định ép tôi. Giờ tôi phải làm sao đây, chẳng lẽ đưa anh tiền, chấp nhận cho anh ra ngoài thử của lạ?