“Trời lạnh lắm, đi làm anh nhớ mặc ấm vào nhé. Riêng em nơi đây chỉ cần nghĩ đến nụ cười của anh đã đủ ấm lòng”, “Tối nay anh phải đi dự tiệc rượu à? Anh uống ít thôi nhé, kẻo ảnh hưởng sức khỏe, em sẽ lo đấy”, “Đêm dài và lạnh lẽo quá anh ạ. Ước gì có anh ở đây, nhưng em biết đó chỉ là mơ ước xa vời, mà sao em vẫn không thể buông bỏ trong lòng. Bao chân tình của những người đàn ông khác đối với em không bằng một nụ cười trìu mến từ anh"...
Đọc được những dòng chữ đó trong điện thoại của chồng, mắt cô hoa lên, lồng ngực nghèn nghẹn tới khó thở. Uất ức nhất là chồng cô đáp lại đám tin nhắn đấy vô cùng dịu dàng nữa chứ. Toàn là: “Cảm ơn em, em cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy”, “Anh say quá nhưng vợ anh ngủ rồi, giá như có người nấu canh giải rượu cho anh nhỉ”, “Vợ anh tối nay cũng về nhà ngoại, mỗi mình anh cô đơn đây”…
Căn cứ vào nội dung họ trao đổi qua lại thì giữa 2 người chưa có chuyện gì xảy ra, mới dừng tại mức làm quen, có chút tán tỉnh nhau mà thôi. Nhưng thế cũng đủ cho một người vợ kiêu ngạo và luôn tự tin như cô tức giận tới nổ phổi rồi. Chồng cô có người phụ nữ khác ngưỡng mộ, không sao cả, càng chứng minh sức hấp dẫn của anh, nhưng việc anh hùa theo họ mới là điều khiến cô cay cú và khó bề chấp nhận được.
Cô lập tức mang những tin nhắn đó tới trước mặt anh chất vấn. Ban đầu anh xin lỗi, hứa hẹn cắt mọi liên lạc với cô nàng kia. Nhưng cái Tôi kiêu hãnh của cô đã bị động chạm, người đàn ông của cô vậy mà lại ỡm ờ với cô nàng khác, cô làm sao cho nguôi ngoai cơn giận này đây? Cô mắng mỏ, nói anh không ra gì, còn đòi ly thân. Thấy cô làm căng, anh cũng xổ toẹt luôn:“Em vừa phải thôi, chuyện cũng chưa có gì cả. Nhiều khi buồn buồn thấy cô ấy nhắn tin quan tâm thì anh đáp lại thôi. Em không quan tâm đến chồng em, chẳng mấy khi ngọt ngào nhẹ nhàng với anh, còn cấm người khác quan tâm tới anh nữa hả?”.
Cô giận điên người. Anh đã quên anh là đàn ông có vợ à, ai quan tâm cũng nhận hết hay sao? Nếu thế thì cô cũng ngoại tình rất nhiều lần rồi, bởi với nhan sắc của mình cô ra ngoài thiếu gì người để ý chứ? Càng nghĩ càng ấm ức, cô bực dọc dọn đồ về nhà ngoại, bắt đầu chiến tranh lạnh với chồng.
Cô ở nhà ngoại tới ngày thứ 5 mà anh chẳng hề đoái hoài hỏi thăm, chứ đừng nói là tới xin lỗi đón cô về. Ban đầu cô còn giận lẫy, nghĩ bụng đã thế phải giận anh dài dài thêm cho bõ ghét. Nhưng qua 1 tuần, cô bắt đầu lo được lo mất. Liệu anh có thật bỏ cô không, anh chán cô rồi ư, quan trọng hơn anh có nhân lúc này mà phát triển quan hệ với cô nàng kia hay không? Cô bắt đầu đứng ngồi không yên. Nhất là khi cô gạt bỏ hết tự ái gọi điện cho anh, song chẳng có ai nghe máy, mãi anh vẫn chẳng gọi lại thì cô khủng hoảng thật sự. Cô chỉ định giận dỗi anh thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ tới ly hôn cả!
Mẹ cô thấy con gái bơ phờ hốc hác, lúc này mới đủng đỉnh lên tiếng: “Con phải thay đổi mình đi, không có ngày mất chồng thì hối không kịp đấy! Đành rằng con xinh đẹp, nhà mình có điều kiện hơn, nhưng chồng con nó cũng là người tốt, có chí, đối xử với con hết lòng. Đừng có kiêu ngạo như trước nữa, đừng có coi việc chồng phải chiều chuộng, nâng niu mình là hiển nhiên, phải có đi có lại. Con ân cần săn sóc chăm lo cho chồng, có thế tình cảm vợ chồng mới bền vững được. Dù có yêu tới mấy nếu không vun đắp cũng nhạt nhẽo, dù có kiên trì bao nhiêu nhưng chẳng được đáp lại sẽ tới lúc nản lòng. Đi về tìm chồng con đi, xin lỗi nó, chịu nhường một lần đi, mẹ tin nó không dễ thay lòng như vậy đâu. Nói ra con phải nên cảm ơn cô gái kia nữa ấy!”.
Nghe những lời mẹ nói, cô như bừng tỉnh, thông suốt hơn rất nhiều. Vội vã thu dọn đồ đạc, trên đường về nhà cô ghé qua siêu thị mua đồ làm bữa tối toàn món anh thích. Lúc chồng cô về tới nhà, anh hơi ngẩn người khi bắt gặp bóng lưng vợ trong nhà bếp, rồi cô quay lại nhoẻn cười với anh, lao vào lòng anh thủ thỉ: “Chồng ơi tha lỗi cho em nhé. Em đã khiến anh phải buồn lòng, em chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ…”. Anh mỉm cười, nói một câu chẳng liên quan: “Em không ở nhà anh cũng chẳng trả lời một tin nhắn nào của cô ấy cả, dù cô ấy nhắn rất nhiều. Còn hôm trước thấy cuộc gọi nhỡ của em rồi, nhưng anh cố tình không gọi lại đấy, đợi em chủ động về gặp anh”. Cô cười tít mắt, cô chưa hỏi mà anh đã tự khai, đáng yêu quá đi!
Ngày hôm sau, cô đặt một bó hoa rất đẹp tới tận công ty của cô nàng kia, trên tấm thiệp viết mấy dòng thân gửi cô ta: “Chị thật lòng cảm ơn em, nhờ có em mà chị nhận ra những thiếu sót của mình, để trở thành một người vợ tốt hơn, không còn quá ỷ lại vào sự chiều chuộng của anh ấy nữa. Em không cần phải quan tâm đến chồng chị nữa đâu, bởi anh ấy đã có chị chăm lo là đủ rồi. Chúc em tìm được người đàn ông tốt cho riêng mình”.
Cô chẳng biết khi cô ta nhận được bó hoa có giận dữ hay không, nhưng những điều cô viết kia là chân thành cả. Nếu không có cô ta, cô còn chưa nhận ra lỗi của mình đâu, còn chìm đắm trong cái Tôi cao ngạo của bản thân, chỉ sợ tới lúc giật mình nhận ra thì anh đã xa cô lắm rồi. Cũng mong cô ta có người đàn ông cho riêng mình, không cần là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác nữa.