Tôi vốn là một cô gái ở quê, đi học ở thành phố và gặp được anh. Ngày quen nhau, tôi chưa từng biết gia đình anh có hoàn cảnh tốt như vậy. Anh luôn nói với tôi anh chỉ sinh ra trong gia đình bình thường nên tôi cũng không quan ngại về chuyện môn đăng hộ đối.
Tôi đến với anh bằng tấm chân tình của mình chưa bao giờ mưu mô tính toán. Anh cũng rất yêu thương, quan tâm tôi. Hai đứa còn hứa hẹn sau này đi làm, có công việc tốt, thu nhập ổn sẽ tính chuyện mua nhà. Tôi luôn vì anh, vì tương lai mà nỗ lực.
Ra trường, tôi có một công việc tốt. Vì yêu anh nên tôi xác định ở lại lập nghiệp. Ngày anh nói đưa tôi về gặp bố mẹ, nhìn thấy ngôi nhà khang trang của gia đình anh, tôi sốc nặng. Thực sự đó không phải là ngôi nhà bình thường mà đó là ngôi nhà dành cho người giàu ở. Thấy thái độ của tôi, anh mới ấp úng giải thích.
Anh sợ nếu nói gia đình anh giàu có, một là tôi sẽ nghĩ ngợi, hai là anh sẽ không biết được tình cảm thực sự của tôi. Suốt nhiều năm yêu nhau, tôi và anh luôn chia các khoản tiền chi tiêu, sinh hoạt. Anh cũng chưa từng thể hiện mình có tiền nên tôi không hay biết. Việc anh đi làm thêm càng khiến tôi tin tưởng gia đình anh cũng bình thường.
Bố mẹ anh khuôn mặt khá nghiêm nghị. Có lẽ anh đã nói kĩ về tôi nên trong bữa cơm ra mắt đó, hai bác không hỏi gì nhiều. Dù tôi không giàu có nhưng được cái có ngoại hình ưa nhìn, ăn nói cũng được nhận xét là khá dễ nghe, duyên dáng. Cộng thêm anh rất yêu thương tôi nên bố mẹ anh cũng có vẻ đã ưng ý.
Sau chuyến ra mắt đó nửa năm, chúng tôi đã làm đám cưới. Vì anh là con một trong gia đình nên mẹ anh đã chuẩn bị rất hoành tráng. Bác muốn đám cưới của chúng tôi phải rực rỡ nhất khu phố, được nhiều người ngưỡng mộ.
Nhà hàng 5 sao được thuê trang trí rất đắt tiền, nhìn thực đơn tôi có phần hơi choáng. Tôi hơi ngại vì không muốn người ta nhìn vào lại nghĩ mình khoe mẽ này kia nên có nói với chồng nhưng anh thì lại thích như vậy.
Anh nói cả đời có một lần, làm sao càng hoành tráng càng tốt. Bố mẹ và họ hàng nhà tôi cũng hết sức mừng rỡ vì con gái lấy được chồng gia đình bề thế. Ngày cưới, mẹ chồng lên sân khấu rõng rạc tuyên bố cho con dâu quà cưới là 5 cây vàng SJC. Tất cả quan khách đều hết sức ngạc nhiên. Phải nói độ chịu chơi của mẹ chồng tôi hiếm người có được.
Bình thường người ta sẽ trao vàng cưới là vàng rồng nhưng mẹ lại “chơi lớn” trong khi giá vàng lên cao như vậy, tôi cũng hơi bất ngờ. Nhìn mẹ chồng ôm con dâu trên sân khấu lại trao nhiều quà, ai cũng ngưỡng mộ tôi vì được làm dâu gia đình giàu có.
Thế nhưng, tất cả chỉ là màn kịch của mẹ chồng. Sau đám cưới, tôi phải nai lưng dọn còng lưng hết chỗ đồ đạc và quét dọn nhà chồng. Nhà rộng, mẹ lại không thuê người giúp nên một mình tôi làm gần tới khuya. Mãi gần 1 giờ sáng, chúng tôi mới chuẩn bị lên giường nằm. Hai đứa đang ôm ấp nói chuyện vui vẻ thì mẹ chồng đập cửa lúc gần 2 giờ sáng.
Tưởng mẹ đau ốm thế nào nên mới gọi các con thì mẹ đùng đùng lao vào phòng tôi đòi lại 5 cây vàng trao lúc chiều.
Tối há hốc mồm ngạc nhiên vì nghĩ đó là vàng mẹ cho tôi sao bây giờ mẹ lại đòi.Vậy mà mẹ chồng nói một câu ráo hoảnh: “Ơ hay nhỉ, tôi đã điên đâu mà cho anh chị từng ấy cây vàng trong khi vàng đắt như thế này?
Tôi phải vội vào lấy không anh chị lại tưởng của mình, mai chị mang đi bán lấy tiền thì chết tôi. Tôi chỉ làm màu thôi chị ạ. Có mẹ chồng nào cho con dâu 5 cây vàng chưa hả chị? Chị ngây thơ thì cũng vừa vừa thôi chứ”.
Chồng tôi nghe mẹ nói xong thì không nói gì, quay mặt vào trong như đã biết rõ mọi việc. Tôi đưa vàng cho mẹ chồng mà tức nổ mắt.
Tại sao mẹ lại có thể hành xử như vậy mà không nói trước với tôi? Còn chồng tôi, nếu đã biết rõ mọi chuyện sao lại không đánh động để vợ mừng hụt rồi lại được phen xấu mặt với nhà chồng.
Hành động và lời nói có chút khinh thường người khác của mẹ đã làm tôi thay đổi tất cả những gì nghĩ về nhà chồng suốt thời gian qua. Tôi bắt đầu lo lắng về tương lai, về những ngày làm dâu gia đình giàu có. Liệu rồi tôi có thể sống an phận trong gia đình này?