
Đọc bài tâm sự của anh Cường, tôi nhận thấy có bóng dáng của mình trong đó, tôi cũng giống như vợ anh, 10 năm rồi, nhưng không hạnh phúc với chồng trong chuyện chăn gối. Chồng tôi rất yêu vợ, có trách nhiệm với gia đình, anh vẫn có nhu cầu đều đặn khi ở bên tôi, chỉ có điều, tình yêu của anh thể hiện không đúng cách. Hay nói cách khác, anh không biết cách quan hệ tình dục.
Tôi nói không biết cách quan hệ tình dục, bởi anh không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi mà chỉ quan tâm đến cảm xúc, mong muốn riêng của mình. Khi anh cần, anh chỉ biết lao vào tôi, cắn cấu và làm đủ mọi cách để đạt được mong muốn thỏa mãn nhu cầu của mình, mà không cần biết, làm như vậy tôi sẽ cảm thấy đau đớn, sợ hãi.
Anh bỏ qua màn dạo đầu, dù rằng đó là khâu rất quan trọng giúp người phụ nữ có hứng thú với những mong muốn đòi hỏi của chồng. Thế nên, 10 năm rồi, trên giường, tôi cũng chưa khi nào chủ động với chồng, chồng cũng chê tôi giống như khúc gỗ. Có lần, quá khó chịu vì thái độ thể hiện của tôi, anh đã phản ứng gay gắt, trách tôi không yêu, không chiều chuộng và quan tâm đến anh.
Tôi hiểu, rất hiểu cái cảm giác của anh, nhưng vẫn tự hỏi mình, sao anh chỉ quan tâm đến cảm giác của mình, mà không quan tâm đến cảm giác của tôi, đến những lúc anh cào cấu để đạt được mục đích của mình, mà chẳng thèm để ý gì đến cảm giác của tôi?. Ngay cả khi tôi không muốn, anh vẫn ép bằng được, thậm chí những thời điểm tôi bị viêm nhiễm vùng kín nặng, anh vẫn không bỏ qua. Xong việc, anh để mặc tôi với những tổn thương thể xác và tâm hồn, lăn ra ngủ như chết và gáy o o bên tai tôi.
10 năm rồi, tôi với chồng, tôi vẫn như vậy, tôi vẫn cứ chỉ như khúc gỗ khi lên giường, không cảm xúc. Chồng nhiều lần đặt câu hỏi, hay tôi bị lãnh cảm, nên không có nhu cầu chuyện gối chăn. Anh còn đòi đưa tôi đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng anh đâu biết rằng, tôi có nhu cầu và vẫn khao khát tình dục, nhưng không phải theo cách anh vẫn làm với tôi.
10 năm nay, tôi đáp ứng nhu cầu của anh với trách nhiệm của một người vợ có nghĩa vụ phải chiều chồng, chứ không hề có cảm xúc, có tình yêu trong đó. Tôi chẳng biết anh có hiểu không, còn tôi đã quá chán ngán kiểu làm tình của anh. Chỉ có điều, vì là một người mẹ của 3 đứa con, nên tôi không dám ngoại tình, tôi không muốn thấy các con nhìn vào mình với con mắt coi thường và cảm thấy xấu hổ, nhục nhã.
Ai đó lên án, nhưng chỉ có những người trong cuộc như tôi mới hiểu nỗi khổ của vợ anh, và tôi rất thông cảm với những gì cô ấy đã trải qua. Bất đắc dĩ lắm, bức xúc dồn nén lâu ngày lắm, thì phụ nữ mới phải tâm sự với ai đó rằng, mình không hạnh phúc trong chuyện chăn gối. Nếu là một người chồng quan tâm đến vợ, thực sự yêu vợ, anh phải là người biết cô ấy không hạnh phúc đầu tiên, và tìm mọi cách để làm vợ hạnh phúc.