Tôi và chồng gặp nhau ở trường đại học. Khi đó tôi còn là sinh viên đại học, còn anh đang học thạc sĩ và chúng tôi kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Sau khi kết hôn, tôi dạy ở một trường trung học bình thường, chồng tôi vốn làm ở công ty, nhưng sau này anh đã cùng các bạn muốn thành lập công ty riêng.
Tuy nhiên, chúng tôi không có nhiều tiền nên rất chật vật. Anh ruột tôi cũng làm kinh doanh và công việc khá tốt nên tôi đã tới nhà anh trai chị dâu hỏi vay một khoản tiền.
Khi ấy anh trai đang đi công tác nước ngoài, chỉ có chị dâu ở nhà. Chị dâu rất hào phóng, cho tôi vay 200 triệu, lấy lãi như ngân hàng. Với số tiền này, chồng tôi và bạn anh nhanh chóng thành lập được công ty riêng.
Nửa năm đầu công ty không kiếm được đồng nào, thậm chí thua lỗ vì thiếu kinh nghiệm. Nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng công ty cũng dần dần đi đúng hướng và ổn định.
Tuy nhiên, ngay khi công ty của chúng tôi bắt đầu phát triển thì chị dâu lại gọi điện, nói rằng việc kinh doanh của anh trai tôi gần đây không được tốt, thua lỗ rất nhiều nên chị muốn lấy lại số tiền đã cho vay trước đó.
Tôi và chồng nhanh chóng gom tiền rồi gửi lại cho chị dâu. Thế nhưng, ngay sau khi chúng tôi trả lại tiền cho chị dâu, anh trai lại mang đúng số tiền đó đến đưa cho vợ chồng tôi. Đáng ngạc nhiên hơn, anh còn nói muốn ly hôn với chị dâu.
- Việc kinh doanh của anh vẫn đang hoạt động tốt. Ngày trước chị dâu đưa tiền cho em rồi anh mới biết, sau đó anh đã nói với chị rằng cho luôn các em số tiền ấy. Bởi khi các em cưới, anh chị đang túng quẫn, công việc kinh doanh gặp khó khăn nên không cho được gì, giờ có điều kiện rồi thì cho các em số tiền đó coi như bù đắp.
Thật không ngờ trước mặt anh chị đồng ý, nhưng sau lưng lại nói với em là cho vay, đã thế còn lấy lãi nữa chứ. Nghe thông tin công ty em rể làm ăn không tốt, sợ mất tiền nên cô ấy mới nhanh chóng đòi lại tiền. Khi em chuyển tiền trả lại, anh vô tình nhìn thấy thông báo của ngân hàng trên điện thoại chị mới biết chuyện.
Rồi anh trai cũng kể chuyện chị dâu trọng bên ngoại hơn bên nội, cái gì cũng ôm hết về bên ngoại, lo cho em trai chị ấy đủ đầy. Tất cả anh đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng chuyện chị cho chúng tôi vay tiền như giọt nước tràn ly khiến anh không thể chịu đựng thêm được nữa.
- Với em gái của anh mà cô ấy còn tính toán như thế, anh thật sự thất vọng và chán nản đến cùng cực. Giờ anh chỉ muốn ly hôn thôi. Chắc mai mốt bố mẹ già yếu cần người phụng dưỡng cô ấy cũng tính toán, tị nạnh quá.
Sau khi trả tiền cho chị dâu, anh trai tôi lại mang đúng số tiền đó tới nhà đưa lại cho tôi. (Ảnh minh họa)
Nghe anh trai kể tôi cũng sửng sốt, vì anh chưa bao giờ nói những chuyện này. Trong mắt tôi, gia đình anh trai và chị dâu rất hạnh phúc và viên mãn, thật không ngờ bên trong vẫn có những “cơn sóng” như thế.
Nhưng tôi thấy chuyện chưa đến mức nghiêm trọng phải ly hôn, nên khuyên anh trai hãy bình tĩnh. Cuộc hôn nhân của anh chị vẫn có thể sửa chữa được, ly hôn bồng bột thế này sẽ không tốt cho con cái.
Tôi khuyên anh nên về nhà nói chuyện thẳng thắn với chị dâu, nhất là về khoản tiền bạc. Cả hai có thể thống nhất lại về chuyện ai là tay hòm chìa khóa trong nhà, tiền biếu tặng hai bên nội ngoại như thế nào, chứ đừng ly hôn vội vàng rồi sau này phải hối hận.
Chuyện đã trôi qua được một tuần rồi, tôi có hỏi lại anh chuyện được giải quyết thế nào rồi. Anh nói, chị dâu không chịu nhận sai, nói rằng chị làm thế là lo nghĩ cho gia đình. Hiện anh chị đang chiến tranh lạnh, không ai chịu nhường ai. Nghĩ mà đau đầu, liệu có cách nào để tôi giúp anh chị hàn gắn cuộc hôn nhân này không?