Ở độ tuổi này, chị đã thấm thía hết những nỗi đau trong đời. Khi chạm ngưỡng 30, chị phát hiện chồng ngoại tình, lúc đó đứa con trai lớn mới bước vào đại học. Không muốn ảnh hưởng đến con, chị quyết định tự mình giải quyết hết mọi chuyện. Tình cờ gặp chị sau 2 năm, chị bình thản kể cho tôi về cách mà chị giữ và kéo chồng về sau cơn say nắng ngày xưa. Nghe có vẻ rất bình thường nhưng lại rất hiệu quả, bởi bây giờ, gia đình chị đang rất hạnh phúc.
Ngày đó, chị theo dõi anh và ả nhân tình ròng rã suốt 1 tháng trời. Chứng kiến biết bao nhiêu điều chướng tai gai mắt, thấy chồng ôm ấp, vuốt ve người phụ nữ khác, chị cay lắm. Nhưng chị đều nhắm mắt cho qua để kế hoạch của mình diễn ra suôn sẻ. Khi phát hiện chồng ngoại tình, chị không nói nhiều, cũng không làm lớn chuyện. Việc gì phải đánh ghen làm gì cho mệt người, không khéo lại tù tội, khổ mình khổ con. Cách này quá dại, mình tự làm mình đau rồi hai người đó sẽ danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Đánh ghen chưa bao giờ là cách khôn ngoan nhất.
“Anh ấy hạnh phúc, mình phải hạnh phúc gấp trăm lần”
Chị nghĩ, chồng ngoại tình, hà cớ gì mình phải ngồi yên ngắm nhìn anh ấy hạnh phúc bên người khác? Ngày đó, chị không dùng tiền mình kiếm được để mua sắm cho chồng nữa mà dùng tiền ăn uống, mua sắm cho mình, rồi đến những trung tâm thể dục. Chồng không ở nhà, chị không nấu nướng, con thì gửi sang nhà ngoại. Chị dành hết thời gian để thư giãn và làm những điều mình thích. Từ ngày cưới anh, hầu hết thời gian của chị đều dành cho gia đình, không quan tâm đến mối quan hệ xung quanh. Nhân dịp này chị thường xuyên về thăm nhà, mua quà cho ba mẹ, anh chị em, gặp mặt bạn bè. Lúc này, chị tỏ ra thờ ơ với chồng, anh làm gì, ở đâu cũng không quan tâm, không gọi điện. Nếu anh hạnh phúc, chị phải hạnh phúc cả trăm, cả ngàn lần. Chồng ngoại tình, mắc mớ gì chị em phụ nữ phải đau buồn, tủi nhục.
Chấp nhận mọi quyết định của chồng
Câu cuối cùng mà chị nói với anh để đưa ra quyết định mình là: “Anh muốn đi hay ở em đều tôn trọng”. Là phụ nữ đừng bao giờ cầu cạnh, van xin tình yêu của bất cứ ai. Bạn phải có lòng tự trọng của mình, đừng hạ thấp phẩm giá của bản thân. Vợ càng tỏ ra bi lụy, chồng càng hả hê. Nếu anh ấy chấp nhận ra đi, vợ cũng đừng níu kéo, hãy chuẩn bị đơn ly hôn và làm rõ vấn đề phân chia tài sản. Dù gì tài sản trong nhà cũng “của chồng, công vợ”, đừng dại mà ra đi với bàn tay trắng. Bạn phải biết quyền lợi của mình, đừng để kẻ khác nhảy vào cướp mất. Còn nếu anh ấy chấp nhận quay về và thừa nhận đó chỉ là cơn say nắng nhất thời, hãy bỏ qua nhưng đừng bao giờ tin tưởng nữa. Làm gì cũng phải chừa cho mình đường lui để không phải hụt hẫng, thất vọng.
Thương con nhiều hơn, bởi chúng chính là người sẽ nuôi bạn sau này
Đàn bà kết hôn lãi mỗi đứa con. Chồng đã bội bạc, ít nhất bạn cũng phải cố gắng nuôi con lớn khôn. Bởi khi bạn già đi, chính những đứa con sẽ là người bên cạnh sớm hôm, chăm sóc chén cơm, tách trà tuổi xế chiều. Nhiều phụ nữ thường có ý nghĩ khờ dại rằng, chồng đã ngoại tình thì hà cớ gì phải nuôi con một mình? Suy nghĩ đó sai lắm, con là do mình sinh ra, đừng đùn đẩy việc nuôi nấng cho ai cả. Phụ nữ bỏ con không đáng một xu. Con cái luôn là nguồn động lực để giúp bạn bước tiếp trên con đường của mình.