Tôi năm nay 39 tuổi, lấy chồng từ năm 22 tuổi. Tôi có người chồng biết yêu thương gia đình, chăm lo kinh tế chu đáo cho vợ con. Nhưng nhược điểm lớn nhất của anh đó là quy tắc quá.
Anh lên thời gian biểu cho cả gia đình: giờ nào phải thức dậy, giờ nào đi ngủ. Cứ như thế ngày thường cũng như ngày đi là cả nhà dậy từ 6h ăn sáng tinh tươm rồi mới bắt đầu đi học, đi làm. Ngày cuối tuần cũng không ngoại lệ. Cả nhà cứ như doanh trại quân đội, khuôn thước và... khô cứng.
Do lo toan kinh tế nên cả nhà đành răm rắp theo lịch sắp xếp của anh ấy. Tôi biết anh ấy là người làm việc nguyên tắc, làm việc gì cũng theo lịch trình, nhưng việc gia đình anh ấy cũng làm như một cái máy khiến tôi... ngột ngạt.
Mệt mỏi hơn, ngay cả chuyện yêu anh ấy cũng... hẹn giờ. Không cần biết tôi đã ngủ hay chưa, chỉ cần anh bảo “đến giờ rồi” là tôi lại phăm phăm nghe theo anh và yêu trong... miễn cưỡng, như một cỗ máy.
Vài năm nay, các con lớn và chúng ngủ phòng riêng, chỉ còn hai vợ chồng. Tôi muốn hai vợ chồng có thời gian bên nhau lâu hơn, âu yếm nhiều hơn. Tôi muốn hâm nóng tình yêu, khi chúng tôi đang trong độ tuổi hồi xuân.
Không phải tôi là người đàn bà dâm đãng mà tôi nghĩ, ở tuổi của mình khi con cái đã trưởng thành thì nhu cầu cho chuyện ấy có thể cũng nhiều hơn. Ngày con cái còn nhỏ thì bận rộn lo toan, ai nghĩ tới cảm xúc của riêng mình.
Ấy vậy mà, chồng tôi lúc nào cũng bảo chưa đến giờ rồi lại quay sang hoài nghi. Nếu tôi chủ động chuyện ấy là y như rằng, anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Anh nhìn vợ mà như người đàn bà hư hỏng và đang có... vấn đề.
Có lần tôi tâm sự thẳng với chồng là việc gì anh cũng có thể máy móc nhưng việc vợ chồng thì không thể. Anh không thể khoa học theo sách báo rằng, tuổi chúng tôi 1 tuần 1 lần, hay 2 lần được mà nên theo nhu cầu của mình. Anh quay ra bảo tôi rằng, chuyện sinh hoạt khoa học theo giờ giấc là thói quen của anh và nó rất khó bỏ.
Tôi cảm nhận rõ sự lệch pha trong suy nghĩ của hai vợ chồng. Trong khi tôi đang hừng hực nhu cầu thì anh luôn lạnh nhạt. Lúc tôi mệt mỏi muốn ngủ thì anh lay lay người tôi, vì đã đến cái lịch "chết tiệt" anh đã sắp sẵn sau 23h khuya và hoàn tất trước 0h của mình.
Tôi ra ngoài rất nhiều bạn bè yêu quý và nhiều người buông lời tán tỉnh. Có lúc tôi cũng muốn vượt rào thử xem sao, nhưng vì yêu chồng và không muốn đi quá giới hạn nên tôi thấy thương mình khi chồng quá... cứng nhắc.
Phải chăng tôi đang nghĩ "bậy bạ" khi muốn vượt rào, hay tôi được voi đòi tiên và đang đòi hỏi quá nhiều chăng!?