Tôi sợ cảm xúc khi ân ái với chồng nhưng lại mê đắm cảm xúc khi bên trai trẻ. Vợ chồng tôi cưới nhau đã 10 năm nay và có 2 em bé đáng yêu, ngoan ngoãn. Nhìn bề ngoài, vợ chồng tôi là một cặp vợ chồng kiểu mẫu. Chúng tôi có công việc ổn định, có các con đủ nếp đủ tẻ.
Tuy nhiên, đằng sau một gia đình trông có vẻ ổn là hàng tá những bất ổn. Chồng tôi có nhu cầu ân ái rất cao. Tôi có cảm giác như chuyện ấy với anh không bao giờ đủ.
Tôi nói mọi người có thể không tin nhưng ngày nào anh ấy cũng có thể đòi ân ái được. Bất kể sáng trưa, chiều tối, cứ nhìn thấy tôi là anh ấy nghĩ ngay đến chuyện ân ái. Thậm chí, vừa đêm hôm trước tôi đã chiều chồng, sáng hôm sau anh lại tiếp tục đòi.
Nhà có hai vợ chồng thì không sao. Khi có khách đến, anh cũng kè kè ôm ấp, hôn má vợ. Mẹ tôi nhìn thấy còn hỏi: "Nó không ngại à?"
Viết đến đây chắc nhiều người nói tôi được chồng yêu không thấy mừng lại còn kêu ca. Nhưng mà anh yêu nhiều thì cũng ghen tuông nhiều. Tôi làm tư vấn bảo hiểm, phải gặp gỡ với nhiều khách hàng. Tất nhiên, cũng có khách hàng khiếm nhã, trêu chọc này kia nên chồng tôi nhiều lần ghen tuông, ép tôi nghỉ việc.
Tôi đi làm về mệt, không thiết tha gì chuyện ân ái là chồng giận dỗi. Anh vu vạ cho tôi ra ngoài ngoại tình nên ngại gần gũi với chồng rồi ép buộc tôi làm chuyện ân ái bằng được.
Đêm đến, không cần biết tôi thức hay ngủ, anh thản nhiên ân ái đến khi thỏa mãn thì thôi. Tôi mệt mỏi vì đêm không được ngủ ngon, sáng dậy người thường uể oải, làm việc không tập trung, kết quả công việc cứ thế giảm sút.
Tệ nhất là dù cùng chồng làm chuyện ấy nhiều lần, tôi vẫn không biết thế nào là thỏa mãn. Tôi cảm thấy thực sự muộn phiền, chán nản mà không biết nói với ai. Tôi muốn ly dị nhưng tôi sợ bố mẹ buồn, sợ các con tôi thiệt thòi.
Buồn chuyện gia đình, tôi đã trót sa vào vòng tay của một chàng trai trẻ. Lần đó, tôi đi công tác tỉnh. Công việc kết thúc muộn nên tôi xin phép chồng ở lại. Tôi ở lại với cả đội chứ không phải đi một mình.
Vậy mà chồng tôi cũng ghen tuông, chửi bới tôi đủ điều. Tôi chán quá nên cùng cả nhóm đi ăn ốc, uống rượu đến quá nửa đêm mới về.
Buồn phiền lại thêm hơi men, tôi đã làm chuyện mà trước kia có cho kẹo tôi cũng không dám: qua đêm với một chàng trai trẻ. Chàng trai đó tên là Tuấn, kém tôi 5 tuổi, làm cùng công ty với tôi.
Và đêm hôm ấy, tôi đã đi quá giới hạn với cậu em làm cùng phòng. Cũng trong đêm hôm ấy, tôi mới biết thế nào là thỏa mãn trong chuyện gối chăn. Sáng hôm sau, tôi với Tuấn tỉnh dậy. Chúng tôi biết mình đã sai nên thống nhất với nhau rằng chuyện đêm qua chỉ có trời, đất và hai chúng tôi biết mà thôi.
Tuy nhiên, sau khi trở về nhà, tôi cứ ám ảnh mãi mọi chuyện trong đêm hôm ấy. Trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh của Tuấn và những giây phút nóng bỏng cùng cậu ấy. Thậm chí, khi ái ân với chồng, tôi cũng nghĩ đến Tuấn và cứ tưởng tượng ra người đang cùng tôi là Tuấn.
Dạo này, khi đến công ty, tôi không dám nhìn vào mắt Tuấn nữa. Tôi nghe bạn cùng phòng kể, cậu ấy đã có người thương. Phải, tôi đang tương tư người mãi mãi không thuộc về mình. Cũng vì chuyện này mà tôi thấy cuộc hôn nhân của tôi ngày càng bế tắc. Tôi sợ về nhà, sợ phải đối mặt với người chồng cuồng chuyện ấy, lại còn ghen tuông bệnh hoạn.
Theo mọi người, tôi phải làm sao đây? Cố sức quên Tuấn, quay về với gia đình hay buông xuôi tất cả?