Có những tấm ảnh chỉ còn một góc khuôn mặt, có bức bị mối mọt ăn thủng, bạc màu đến mức gần như không thể nhận diện. Có gia đình chỉ giữ được một bản photocopy đã nhòe nét hoặc tấm ảnh đen trắng nhỏ bằng bao diêm. Với nhiều người, đó là kỷ vật cuối cùng về người cha, người anh đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Nhưng với anh Lê Thế Thắng, 38 tuổi, đang sống tại xã Sao Vàng (Thanh Hóa), những tấm ảnh ấy chưa bao giờ là vô vọng. Bằng sự say mê, kiên trì và lòng biết ơn, anh đã phục dựng miễn phí hơn 1.000 chân dung liệt sĩ, giúp hàng nghìn gia đình tìm lại hình ảnh người thân sau nhiều thập kỷ chỉ còn trong ký ức.

Những ngày tháng Bảy, căn phòng làm việc của anh gần như sáng đèn đến khuya. Mỗi ngày, hàng chục bộ hồ sơ, ảnh cũ từ nhiều tỉnh, thành được gửi về. Không chỉ các gia đình ở Thanh Hóa, ngày càng nhiều thân nhân liệt sĩ trên cả nước, thậm chí người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, cũng tìm đến anh với mong muốn được nhìn lại gương mặt người thân.

Theo anh Thắng, phục dựng ảnh liệt sĩ không đơn gian chỉ là việc chỉnh sửa bằng phần mềm. Mỗi bức ảnh đều phải được đối chiếu với thông tin do gia đình cung cấp như độ tuổi, đơn vị công tác, thời điểm nhập ngũ, quân binh chủng và thời gian hy sinh. Nhiều trường hợp, anh còn tham khảo ảnh của anh chị em ruột để tái hiện khuôn mặt gần với nguyên bản nhất.
"Điều khó nhất là giữ được thần thái của người trong ảnh. Chỉ cần chỉnh quá tay, đó sẽ không còn là người thân mà gia đình mong chờ nữa", anh chia sẻ.

Chính vì vậy, với những chi tiết không có căn cứ lịch sử, anh tuyệt đối không tự ý bổ sung quân hàm, huân chương hay phù hiệu. Điều anh theo đuổi không phải một bức ảnh đẹp, mà là một gương mặt chân thực nhất.
Là người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề ảnh, anh Thắng cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ làm sạch ảnh, khôi phục những vùng hư hỏng và cân bằng ánh sáng. Tuy nhiên, theo anh, AI chỉ là công cụ.
Sau khi AI xử lý, anh vẫn dành nhiều giờ chỉnh sửa từng ánh mắt, nếp tóc, khóe miệng và các chi tiết trên khuôn mặt. Có những phần AI tạo ra khá đẹp nhưng không đúng với nhân vật, anh sẵn sàng xóa bỏ để làm lại.

"Tôi luôn lấy ảnh gốc làm căn cứ quan trọng nhất. Một bức ảnh thành công không phải là bức ảnh đẹp nhất, mà là khi người thân nhìn vào và nhận ra đúng cha mình, đúng anh mình", anh nói.
Thắng kể, liệt sĩ Nguyễn Chí Nguyện sinh: 1963, ở xã Lam Sơn, hy sinh khi vừa tròn 18 tuổi. 45 năm qua, trên bàn thờ của gia đình chỉ có duy nhất bức ảnh chụp năm 6 tuổi đã được chỉnh sửa. Ký ức về dáng hình người thanh niên tuổi 18 năm ấy giờ đây chỉ còn đọng lại trong trí nhớ đã dần phai mờ của những người già và vài người bạn cùng trang lứa. Với tất cả lòng biết ơn, Thắng đã bắt tay vào phục dựng lại chân dung bác đúng vào độ tuổi 18 đẹp nhất của đời người. Khoảnh khắc bức ảnh được hoàn thiện và mang đến tận nhà, bao ký ức năm xưa như vỡ òa. Người mẹ già run run ôm lấy di ảnh con, nghẹn ngào thốt lên: "Đúng ảnh con tôi rồi! Giống, giống lắm cháu ơi... Cái răng khểnh này, giống hệt trước lúc nó đi bộ đội rồi hy sinh..."

“Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười với chiếc răng khểnh của bác được tái hiện, nhìn nước mắt của mẹ rơi trên bức ảnh, mình thật sự không kìm được xúc động. Mười tám tuổi – bác đã để lại thanh xuân cho đất nước, để hôm nay, nụ cười ấy được trở về trọn vẹn bên vòng tay gia đình”, anh Lê Thế Thắng viết trên trang facebook cá nhân.
Điều khiến anh gắn bó với công việc đặc biệt này không phải sự nổi tiếng hay những lời khen. Phần thưởng lớn nhất chính là khoảnh khắc những người mẹ, người vợ, người con ôm chặt bức chân dung vừa được phục dựng rồi bật khóc.

Anh vẫn nhớ trường hợp gia đình có ba anh em ruột đều là liệt sĩ ở Thọ Xuân. Sau nhiều tháng tìm kiếm tư liệu và phục dựng, ba bức chân dung được trao tận tay con cháu trong niềm xúc động nghẹn ngào. Những giọt nước mắt ấy càng thôi thúc anh tiếp tục công việc mà anh gọi là "trả lại ký ức" cho các gia đình liệt sĩ.

Mới đây, trong chương trình "Giữ lửa tri ân - Uống nước nhớ nguồn" do Công an xã Sao Vàng tổ chức, anh trực tiếp phục dựng gần 40 chân dung liệt sĩ, gấp đôi mục tiêu ban đầu. Để hoàn thành, anh cùng lực lượng công an đến từng gia đình thu thập tư liệu, lắng nghe từng ký ức của thân nhân để tái hiện gương mặt người đã khuất.

Một trong những dấu ấn đặc biệt của anh là phục dựng chân dung Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Lợi, nữ chiến sĩ điệp báo anh dũng hy sinh trong trận đánh chìm Thông báo hạm Amyot d'Inville trên vùng biển Sầm Sơn năm 1950.
Đây là công việc tạo cho anh áp lực lớn bởi hình ảnh của nữ anh hùng đã trở thành biểu tượng lịch sử. Anh phải nghiên cứu nhiều nguồn tư liệu, đối chiếu từng đường nét khuôn mặt, mái tóc và trang phục để bảo đảm tính chính xác.

Khi bức chân dung được Công an tỉnh Thanh Hóa trao tận tay gia đình tại TP Hồ Chí Minh, anh Thắng cho biết mình cảm thấy vô cùng xúc động.
"Đó không chỉ là trao một bức ảnh, mà là trao lại một phần ký ức, một phần tình cảm và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với người đã hy sinh vì Tổ quốc."
Ít ai biết, động lực để anh theo đuổi công việc này bắt nguồn từ chính gia đình mình. Bố anh là cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị, từng nhiều lần cận kề cái chết trong chiến tranh. Những câu chuyện của cha về đồng đội đã thôi thúc anh chọn cách tri ân rất riêng: phục dựng lại những gương mặt từng bị thời gian xóa nhòa.

Giữa thời đại AI có thể tạo ra những bức ảnh chỉ trong vài phút, anh vẫn dành nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần cho một bức chân dung. Bởi với anh, mỗi tấm ảnh không chỉ là một sản phẩm công nghệ mà còn là ký ức của cả một gia đình, là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Nhờ sự lặng lẽ của những người như Lê Thế Thắng, hơn 1.000 gương mặt liệt sĩ đã được "trở về" cùng người thân. Và từ những bức ảnh tưởng chừng đã bị thời gian xóa nhòa, ngọn lửa tri ân vẫn tiếp tục được thắp sáng, để những hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc không bao giờ bị lãng quên.