Chính vì vậy mà cảnh giận dỗi, hờn ghen cứ diễn ra xoành xoạch. Lúc thì chồng bỏ nhà đi một hơi luôn một hai tuần, khi thì vợ giận chồng, “thề sẽ không bao giờ quay về” và cũng tìm nhà bạn bè hoặc đi du lịch một lèo, đợi đến khi chồng nhớ nhung quá, gọi điện thoại cho vợ hoặc đến tận nơi xuống nước năn nỉ vợ quay về với mình thì mới cam lòng.
Trong quan hệ vợ chồng, vấn đề bình đẳng hoàn toàn có thể là không tưởng, luôn luôn sẽ có một người có quyền lực lấn át hơn người kia, dù ít hay nhiều. Không phải là do người có quyền lực hơn bắt nạt người phối ngẫu của mình. Nhưng vấn đề là do một trong hai người, có một người yêu thương theo kiểu “lụy” nhiều hơn, từ đó dẫn đến người lụy hơn sẽ ít nhiều phải chịu lép vế hơn. Đó là trường hợp của Tuấn. Những khi vợ chồng xảy ra chuyện đôi co, tranh cãi nhau, tuy có thi gan vùng với vợ, nhưng rốt lại, Tuấn vẫn là người yếu thế hơn. Chẳng qua vì kể từ ngày hai người là tình nhân rồi đến làm vợ chồng với nhau, Tuấn vẫn luôn luôn là người xuống nước trước với Phượng.
Hay to tiếng cự cãi với nhau là vậy khiến người ngoài vẫn thường tự hỏi vì sao đôi vợ chồng họ như mặt trăng mặt trời này lại có thể sống chung với nhau tới 6 năm mà vẫn chưa có con cái. Cho đến một hôm, đến lượt Tuấn giận vợ và anh buộc phải bỏ nhà ra đi, mặc dù anh không hề muốn như thế, chỉ vì theo Tuấn, Phượng mới chính là người có lỗi, cô là người gây chuyện đầu tiên nhưng cứ đổ cho chồng. Thế nên bất đắc dĩ Tuấn phải ra khỏi nhà. Lần này, anh quyết làm một hành động dứt khoát cho “cô ấy biết tay”. Nếu chỉ đi quanh quẩn ở Sài Gòn rồi lại quay về nhà như lần trước, những lần như thế nay đã thành nhàm và không còn đủ sức tác động đối với Phượng. Vì vậy lần nay Tuấn đi xa. Anh lên tận Bảo Lộc (Lâm Đồng), tá túc ở nhà một người bạn của anh mà Phượng không thể ngờ rằng anh lại đến ở nhà người đó.
Tại nhà người bạn này, Tuấn đã quen với Ngân, một cô bạn của em gái người bạn của Tuấn. Nét đẹp và sự duyên dáng của Ngân, cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học và đang ở chơi trong cùng ngôi nhà Tuấn đang tá túc đã khiến anh chú ý. Không khó khăn lắm, hai người đã trở thành một đôi bạn khá ăn ý với nhau. Tuấn không giấu giếm với Ngân rằng anh đã có gia đình ở Sài Gòn, sở dĩ anh dám nói thẳng như thế với Ngân, có lẽ vì trên thực tế, anh chưa cảm thấy yêu cô sâu đậm như cô đối với anh. Ngược lại Ngân đã rất yêu Tuấn, đồng thời còn tội nghiệp cho hoàn cảnh của anh nữa. Ngân vẫn nuôi hy vọng khi Tuấn hứa rằng, anh sắp làm thủ tục ly dị với Phượng vì cho đến giờ phút này, dường như anh đã hết chịu đựng nổi tính nết ưa cằn nhằn của cô ta.
Tâm lý khi ở xa nhau, người ta dễ đi đến những quyết định mà khi đang sống bên nhau, họ chẳng bao giờ dám nghĩ đến điều đó. Tuấn đang có một cô gái đẹp say mê mình, anh lại đang ở xa vợ. Ảnh hưởng của vợ đối với Tuấn lúc này đang kém sút nhiều so với ảnh hưởng của Ngân. Tuấn nhen nhúm ý định sẽ ly dị cho Phượng biết. Đã hết rồi những ngày nhịn nhục, lép vế trước vợ. Tình trạng này không nên kéo dài nữa. Để làm tăng thêm quyết tâm, Tuấn đã rò rỉ thông tin rằng “anh sẽ ly dị vợ” cho Ngân biết.
Thế là Tuấn và Ngân cùng về Sài Gòn, thuê phòng cho cô ở, trong thời gian đợi tin anh dứt tình với Phượng. Ngân phấp phổng mừng rỡ lẫn hồi hộp trong mối quan hệ với Tuấn. Điều Ngân không biết rõ, rằng cô chỉ là một nạn nhân trong trò chơi giận hờn thường xuyên giữa đôi vợ chồng ngày nắng ngày mưa này. Cô chỉ là một con bài để Tuấn làm áp lực với vợ nhằm tranh thủ tình cảm của cô. Trong thâm tâm, thực ra anh không có đủ can đảm để ly dị vợ, hoặc anh đang hoang tưởng rằng rồi đây mình sẽ ly dị vợ.
Có một yếu tố quan trọng mà Ngân không biết, đó là Tuấn đang sống lệ thuộc kinh tế vào Phượng. Cái cửa hàng kinh doanh các vật dụng điện máy đó vốn là của Phượng, còn Tuấn chỉ là người phụ giúp công việc buôn bán cho vợ mà thôi.
Tật trống chuyện của Tuấn rốt cuộc đã khiến cho Phượng biết hết đầu đuôi câu chuyện. Cô ta đã tìm đến tận nơi Ngân thuê ở, gặp cô đặt vấn đề và tuy không chửi rủa làm ầm ĩ gì hết, nhưng Phượng đã nặng lời với Ngân, dọa sẽ kiện cô ra tòa vì tội phá hoại hạnh phúc gia đình.
Cho đến lúc Ngân nhìn rõ được chân dung hèn yếu, bạc nhược của Tuấn lẫn xấu hổ không hết vì bị Phượng sỉ vả nặng nhẹ, cuối cùng Ngân đành thui thủi trở về Bảo Lộc. Tuấn cũng không dám gặp lại Ngân, vì trước mặt vợ, anh đã đổ hết cho Ngân cái tội quyến rũ, để anh còn có cơ hội quay về với vợ nhà.