Bó nhang được người nhà cắm xuống, cùng tiếng khóc thê lương: “Cường ơi, về nhà con trai ơi!...”
Đêm ngày 2-1, thi thể Trần Quốc Cường (22 tuổi, Tân Hưng), nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Bến Lức (Long An) đã được người nhà đến đón về. Em lặng lẽ nằm đó. Mọi người bảo, mới hôm qua thôi, em còn gọi zalo với cô Bảy. Cô Bảy dặn hoài bảo em phải đi đường cẩn thận, Tết nhất sắp đến rồi.
“Nó đâu có đi ẩu, đi sai gì đâu. Nó dừng đèn đỏ mà, sao người ta đâm nó. Sao con bỏ cô đi vậy Cường ơi!", người phụ nữ dùng tay đấm thùm thụp vào ngực, nước mắt chảy dài…
“Bố nó còn chưa biết nó mất”
Hơn 10h đêm, tiếng khóc văng vẳng trước cổng bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức khiến trái tim chúng tôi như bị bóp nghẹt.
Dẫu đã từng chứng kiến bao cảnh sinh ly tử biệt nơi bệnh viện, nhưng chúng tôi vẫn không khỏi xót xa. Lúc tối, trong nhà xác bệnh viện, người ta bảo, vẫn còn thi thể chưa có người nhà đến nhận. Tiếng cầu kinh đều đều vang lên trầm mặc. Người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, phong phanh trong chiếc áo khoác mỏng khản giọng: “Trời ơi! Sao con bỏ cô đi Cường ơi! Tôi mới nói chuyện với cháu tôi ngày hôm qua thôi. Mà giờ cháu tôi mất rồi…”
Đêm cô tịch. Cô gái trẻ ôm chặt người phụ nữ, vỗ vỗ như tìm sự an ủi. Họ đang đợi người nhà mang hộ khẩu và giấy tờ tới để đón chàng trai xấu số trở về.
Nhà Cường có hai anh em. Cường là con cả. Cường chạy Grab. Hôm nay, em nhận đơn hàng từ TP.HCM về Long An, đang trên đường về lại TP.HCM, dừng đèn đỏ thì gặp nạn. Những đồng nghiệp của Cường đã gọi điện, báo về cho gia đình biết.
Trong cơn đau đớn, lo lắng thắt ruột, lại không biết đường nên người nhà em cứ chạy vòng vòng, hết qua bệnh viện Chợ Rẫy lại vòng xuống bệnh viện Long An mà tìm không thấy tên. Mãi gần tối mới tới nơi. Cứ nghĩ vẫn còn hi vọng, ai ngờ. Lúc nhận tin dữ, người phụ nữ như ngất lịm.
“Rồi Tết này, nói sao với bà nội đây. Bà nội thương thằng nhỏ lắm, nó hiền queo à. Bà nội sống nổi không? Già cả rồi, tám mươi mấy rồi còn phải khóc tiễn đưa cháu mình đi…"
Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Người nhà kể chuyện, bố Cường bệnh nên cả nhà vẫn giấu chưa dám cho biết.
“Về nhà con trai ơi!”
Đến khoảng gần 11h đêm, người nhà đã tới đầy đủ cùng giấy tờ để đón Cường về. Cô Bảy, người thương Cường như con ruột khóc ngặt rồi lả dần, lịm xuống. Cô bảo, mới hôm qua còn dặn Tết nhất đến nơi, đi đường phải cẩn thận.
“Đây là nó dừng đèn đỏ mà. Nó đâu làm gì sai, sao người ta đâm nó? Tôi mất cháu tôi rồi”, cô cứ nói mãi những lời này trong nước mắt.
Trong góc nhỏ, một cô gái ôm chặt bờ vai run rẩy. Mọi người bảo, cô gái ấy là bạn gái của Cường. Cô ấy có thói quen không nghe máy của người lạ, nên hôm nay, cô ấy tới trễ rồi.
Chiếc xe tang từ từ lăn bánh chạy thẳng từ bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức về ngã tư Bình Nhựt (Bến Lức, Long An), nơi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng rồi dừng lại. Một bó hương lớn được thắp bên vệ đường. “Đi về với mấy cô, về đi con trai ơi. Đi về thôi con, cửa mở rồi…”. Họ tên chàng trai được gọi lên thống thiết.
Tiếng khóc người phụ nữ văng vẳng như bóp nghẹt màn đêm yên tĩnh.
Hôm nay, thẳng nhỏ hiền queo đi làm không về. Và từ nay, nó chẳng về nữa.
Chỉ còn một tháng nữa thôi, Tết đến rồi!...