Tôi là người phụ nữ một đời chồng, còn chồng tôi thì chưa từng kết hôn. Khi đến với anh, tôi chẳng giấu giếm điều gì, thú nhận hết với anh rằng tôi đang nuôi một cô con gái nhỏ.
Nhưng chồng tôi nói anh không để ý đến chuyện đó. Chỉ cần tôi là người phụ nữ tốt, yêu thương anh thật lòng là được.
Trong thời gian yêu nhau, chồng đối xử với con gái tôi rất tốt, anh bảo 2 người còn chưa quen thuộc lắm nhưng anh sẽ cố gắng coi con bé như con ruột của mình.
Chúng tôi kết hôn sau 1 năm yêu nhau. May mắn gia đình chồng không hề ghét bỏ gì tôi. Một phần cũng bởi chồng tôi là người có tiếng nói, anh đã quyết là bố mẹ chồng không thể phản đối.
May mắn gia đình chồng không hề ghét bỏ gì tôi. Ảnh minh họa
Trước đám cưới 1 tuần, mẹ chồng hẹn tôi ra ngoài nói chuyện. Bà nói khá nhiều nhưng chung quy lại một điều rằng, bà muốn tôi tự nguyện để lại con riêng cho bố mẹ đẻ nuôi. Một mình về nhà chồng để toàn tâm toàn ý với gia đình mới. Nếu muốn tôi có thể thường xuyên về thăm con gái, ông bà chắc chắn không cấm cản. Mẹ chồng bảo bà cũng vì muốn tốt cho hạnh phúc của chúng tôi mà thôi.
Bà dặn tôi đừng nói với chồng. Rồi bà thở dài nói đàn ông họ trọng sĩ diện, chấp nhận con riêng của vợ cũng bởi vì không muốn thiên hạ đàm tiếu rằng họ thiếu bao dung mà thôi. Chứ về sống chung mới thấy nhiều vấn đề nảy sinh.
Về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi tới những lời mẹ chồng nói. Tôi không đành lòng bỏ lại con gái nhưng tôi cũng phải công nhận mẹ chồng tôi nói có lý. Tôi tâm sự với mẹ đẻ, bà thừa nhận mẹ chồng nói không hề sai. Rồi bà bảo chồng tôi là một người đàn ông tốt lại chưa từng kết hôn, tôi lấy được anh là quá may mắn, vì thế đừng bỏ lỡ rồi lại tiếc nuối.
Và thế là dù không nói với chồng nhưng trong lòng tôi đã có quyết định. Tiệc cưới xong xuôi, mẹ đẻ tôi đưa con gái về bên nhà, còn tôi theo chồng về nhà chồng.
Lúc chồng tôi lên phòng tân hôn, anh hỏi con gái đâu, tôi trả lời con gái tối nay ngủ tạm bên bà ngoại. Anh gật đầu hẹn sáng mai đưa tôi sang đón con bé về đây. Tôi giật thót, vội xua tay bảo anh không cần vội, cứ để con bé chơi bên bà ngoại thêm một thời gian nữa đi.
Ý thức được điều khác thường ở tôi, chồng gằn giọng hỏi tôi đang giấu giếm anh điều gì. Đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của chồng, tôi không dám che giấu nữa, đành thú nhận rằng tôi sẽ không đón con gái riêng về đây mà để hẳn bên bà ngoại. “Em làm vậy cũng vì muốn chăm sóc gia đình nhỏ của mình thật tốt”, tôi rưng rưng nhìn anh.
Nước mắt tôi rơi lã chã, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn chồng. Ảnh minh họa
Tôi cứ nghĩ chồng sẽ vui mừng lắm, ai ngờ anh chẳng nói chẳng rằng giơ tay giáng cho tôi một cái tát nảy lửa khiến tôi ngã dúi dụi xuống nền nhà. Sau đó, anh chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:
- Ngày mai đi đón con bé về ngay cho tôi. Cô làm mẹ mà bỏ con gái đi lấy chồng, mải mê hạnh phúc riêng, không thấy có lỗi với nó sao? Cô có nghĩ không có mẹ bên cạnh, con bé tủi thân và buồn thế nào không? Nó đã không có bố ở gần lại thiếu đi mẹ, đúng là một đứa trẻ bất hạnh. Tôi không cần sự chân thành của một người phụ nữ ruồng rẫy cả con đẻ của mình. Có con bé ở đây, chúng ta vẫn có thể hạnh phúc như thường. Đừng coi nó là vật cản trở cho hạnh phúc của mình!
Nước mắt tôi rơi lã chã, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn chồng. Sự tức giận trong lòng anh vẫn chưa nguôi ngoai, anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất nghiêm khắc và đầy sự khiển trách. Anh nói đây là lần cuối cùng, không cho phép tôi lặp lại lỗi sai này nữa.
Hóa ra, chồng tôi không phải vì sĩ diện hay để ý cái nhìn của người ngoài mới đón con riêng của vợ về. Anh thực sự thương yêu con bé, thậm chí lo nghĩ cho nó hơn cả tôi - kẻ mang danh là người đẻ ra nó.
Những lời anh nói in sâu vào tim tôi khiến tôi chỉ còn biết ôm chặt lấy anh đầy biết ơn. Cả đời này tôi có báo đáp thế nào cũng không thể hết được ân tình này. Tôi thật may mắn và hạnh phúc. Một người đàn bà từng trải qua đổ vỡ nhưng lại lấy được người đàn ông giàu đức độ, sống có tình, bản lĩnh và quyết đoán như vậy!