Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra tại đám cưới của cô dâu 21 tuổi và chú rể 23 tuổi ở quận Farrukhabad, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Do được gia đình hai bên sắp xếp hôn sự nên cô dâu và chú rể hoàn toàn không biết gì về đối phương, cũng không có tình cảm với nhau.
Vào ngày cưới, cả hai xuất hiện trong trang phục lộng lẫy, chuẩn bị làm lễ trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Lúc này, vị linh mục chủ trì buổi lễ bất ngờ nhận thấy cử chỉ, hành động của chú rể có điều bất thường.
Nghi ngờ về trí tuệ của chú rể, vị linh mục đã âm thầm thông báo cho cô dâu cùng nhà gái. Sau khi bàn luận, gia đình cô dâu quyết định thử chú rể bằng cách đưa cho chú rể 30 tờ tiền mệnh giá 10 rupee và bảo anh đếm chúng.
Chẳng ngờ, chú rể trở nên bối rối và lóng ngóng, không thể đếm được số tiền nhỏ đó. Cô dâu thấy vậy liền đứng phắt dậy, tuyên bố hủy hôn rồi chạy ra khỏi hôn trường. Cô nói rằng bản thân không thể kết hôn với một người đàn ông không biết tính toán.
Sau đó, gia đình cô dâu và chú rể bắt đầu cự cãi, đổ lỗi cho nhau, khiến đám cưới trở nên hỗn loạn. Nhà gái khẳng định đến ngày cưới họ mới biết chú rể bị khiếm khuyết trí tuệ.
Cuối cùng, gia đình hai bên phải đến đồn cảnh sát để giải quyết. Do gia đình cô dâu không chịu nhượng bộ nên đám cưới đã bị hủy bỏ, chú rể đành quay về nhà mà không cưới được người vợ ưng ý.
Hôn nhân sắp đặt ở Ấn Độ
Hôn nhân sắp đặt (arranged marriage) là hình thức kết hôn có nguồn gốc sâu xa từ trong các gia đình hoàng gia, quý tộc trên toàn thế giới và được thực hành phổ biến ở các nước Nam Á (Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Bangladesh…), châu Phi, Trung Đông, Đông Nam Á và Đông Á…
Một cuộc hôn nhân sắp đặt thường được quyết định bởi cha mẹ hoặc một thành viên lớn tuổi của gia đình. Đối tượng có thể được cha mẹ lựa chọn hoặc thông qua người mai mối.
Hôn nhân sắp đặt là một phần của văn hóa Ấn Độ tồn tại suốt mấy nghìn năm qua, và hiện tại vẫn có chỗ đứng vững chắc trong xã hội này bất chấp những thay đổi về kinh tế và xã hội.
Nhiều người xem nó như một kết cấu chủ yếu của xã hội Ấn Độ, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xã hội, kinh tế, địa lý và lịch sử Ấn Độ.
Người dân Ấn Độ cho rằng hôn nhân sắp đặt thực nhiều chức năng trong cộng đồng: giúp duy trì chế độ thỏa mãn xã hội, cho phép cha mẹ kiểm soát các thành viên trong gia đình, tăng cường khả năng duy trì dòng dõi tổ tiên, tăng cường các mối quan hệ họ hàng, tạo điều kiện củng cố và mở rộng tài sản gia đình, cho phép những người lớn tuổi bảo vệ các nguyên tắc của chế độ nội hôn.
Tuy nhiên, hôn nhân sắp đặt ở Ấn Độ hiện nay đang dần thay đổi. Những người độc thân trẻ tuổi đang nỗ lực tự tìm kiếm đối tượng, thay vì để gia đình can thiệp.
Họ mong muốn có thêm nhiều lựa chọn hơn trong chuyện "chung thân đại sự" của mình.
Sheetal Chadha, bà nội trợ có 2 con ở Delhi (Ấn Độ), cho biết hôn nhân sắp đặt dễ bị hiểu lầm thành sự ép buộc tuyệt đối của cha mẹ lên con cái.
"Giờ, chúng tôi chuộng hình thức 'hôn nhân bán sắp đặt' hơn. Trong đó, cha mẹ chỉ là người tạo điều kiện, giúp con cái tìm đối tượng kết hôn dựa trên sở thích, cá tính của họ. Người trẻ được trao quyền quyết định cuối cùng", Sheetal nói.
Người trẻ muốn tìm kiếm đối tượng kết hôn có thể lên website hẹn hò để tìm hiểu, hoặc giao phó việc này cho những người mà họ tin tưởng (cha mẹ, bà mối...).
Theo đó, các gia đình sẽ chuẩn bị đầy đủ tư liệu về chàng rể, nàng dâu tương lai như chiều cao, cân nặng, học vấn... Họ có thể trao đổi những thông tin này với vài gia đình khác.