Mẹ chồng tôi mất sớm, bố đi bước nữa. Nhờ có sự quan tâm chăm sóc của mẹ kế mà chồng tôi mới được như ngày hôm nay.
Hiện tại vợ chồng tôi đã có nhà riêng và công việc lương cao. Suốt 9 năm làm dâu, mẹ kế đối xử với gia đình tôi rất tốt. Hai đứa con tôi đều do bàn tay bà chăm sóc nuôi nấng.
Tôi coi mẹ kế chồng như chính mẹ ruột của mình vậy. Những khi vợ chồng tôi mâu thuẫn, tôi luôn tìm đến bà để chia sẻ và luôn tìm được lời khuyên hàn gắn rạn nứt gia đình.
Mẹ chồng tôi cũng khá vất vả, sau khi chăm sóc các cháu khôn lớn thì bố chồng lại bị ốm đau triền miên. Tháng nào ông cũng phải nhập viện và bà luôn ở bên chăm sóc.
Gần 10 năm nay, bà đã phải nghỉ làm việc để chăm sóc cháu và chồng. Mỗi lần biếu tiền, chồng tôi chỉ biếu mỗi bố, tôi nhắc biếu cả mẹ nữa nhưng anh không chịu. Nói là biếu bố cũng là mẹ rồi, việc gì phải rắc rối.
Cùng là phụ nữ, tôi hiểu nỗi khổ phải ngửa tay xin từng đồng tiền của chồng. Thế nên tháng nào tôi cũng dấm dúi cho mẹ chồng hơn triệu để bà chi tiêu và có khoản tiết kiệm.
Tuần vừa rồi, bố chồng biết sức khỏe yếu nên ông gọi chúng tôi đến để sang tên sổ đỏ. Bởi ngôi nhà ông đang ở là tài sản của ông và vợ trước, bây giờ muốn cho hết chúng tôi.
Chồng tôi thì đồng ý ngay và nói bố đưa sổ để đi làm thủ tục. Nhìn thấy mặt mẹ kế buồn như muốn khóc mà không dám nói gì, tôi liền bảo với bố chồng là chúng tôi đã có nhà riêng, còn ngôi nhà này phải thuộc về mẹ kế.
Tôi kể hết những công lao to lớn của mẹ kế đối với gia đình. Thế nhưng chồng tôi không tán thành mà nói việc nào ra việc đó. Ngôi nhà đó mà thuộc về mẹ kế, sau này bố mất rồi bà bán đi và lấy chồng mới thì sao?
Tôi bảo mẹ kế là người tốt, bà đã làm rất nhiều việc cho gia đình, xứng đáng được hưởng trái ngọt. Bố chồng im lặng, còn chồng tôi bắt sang tên tài sản ngay và hứa sẽ không bao giờ đuổi mẹ kế ra khỏi nhà.
Thật sự tôi không biết thuyết phục chồng thế nào nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?