Chỉ cần một mái nhà có vợ và con, đó sẽ là ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc, là bến đỗ bình yên của tâm hồn.
Chỉ cần có một người bạn, không cần quá đẹp, người ấy luôn ở bên mình là được.
Bầu bạn cùng ai đó là sự lựa chọn chỉ trong khoảnh khắc. Theo nhau đi suốt cả chặng đường đời lại là lời hứa trọn kiếp nhân sinh.
Chỉ cần có một người bầu bạn với bạn suốt những năm tháng cuộc đời, cùng yêu thương, trân trọng nhau, đơn giản vậy là được.
Chỉ cần có một chút tiền, không cần quá nhiều, đủ tiêu là được.
Tiền kiếm chẳng biết bao giờ mới đủ, nhưng sinh mệnh lại hữu hạn.
Một kiếp người, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, phải hiểu rằng biết đủ thường vui.
Hãy quên đi muộn phiền, sầu não, quên đi bận rộn, lo toan, quên đi những danh cùng lợi.
Cứ vui vẻ một chút, hồ đồ một chút, tiêu diêu một chút
Mệt rồi thì ngủ đi thôi, tỉnh dậy thì hãy mỉm cười.
Cuộc sống thế nào cũng phải tự mình nắm giữ.
Hãy sống đơn giản một chút, vui vẻ sẽ nhiều thêm một chút!
Biết đủ một chút,hạnh phúc sẽ đong đầy hơn một chút!
Chỉ cần có một mái nhà, một người bạn, một chút tiền, vậy là đủ!
Trong cuộc đời mỗi con người, mọi phiền não đều có thể giải thoát.
Hãy sống đơn giản một chút, đừng quá để tâm, biết đủ một chút, đừng quá lao lực,hạnh phúc một chút, đừng quá truy cầu!
Những tài nguyên vật chất trên thế gian này là hữu hạn, nhưng ham muốn dục vọng của con người lại là vô hạn. Vì vậy một người nếu thực sự muốn hạnh phúc và vui vẻ, thì phải biết kiềm chế dục vọng của bản thân, biết đủ và có thiện niệm.
“Biết đủ” là một loại cảnh giới. Người biết đủ sẽ luôn mỉm cười đối mặt với cuộc sống. Trong mắt của người biết đủ sẽ không có điều gì là không thể giải quyết được trên thế gian này. Bởi vì họ sẽ luôn vì chính bản thân mình mà tìm kiếm một cách giải quyết phù hợp nhất, tốt đẹp nhất.
“Biết đủ” khiến con người bình tĩnh hơn, an tường, lạc quan và siêu thoát hơn. Ngược lại, không biết đủ sẽ khiến con người rối loạn. Người biết đủ sẽ phân biệt được rõ điều gì nên làm thì làm, điều gì không nên làm thì dừng lại. Sự khác biệt giữa họ chính là hạn độ. Hạn độ chính là sự đúng mực, là trí tuệ, là một loại trình độ. Người biết đủ luôn có một hạn độ nên họ không dễ phạm phải lỗi lầm và đánh mất lương tâm.
“Biết đủ” còn là một loại khoan dung. Khoan dung đối với người khác, khoan dung đối với xã hội, khoan dung chính mình, như vậy mới có được một không gian sinh tồn bao la và rộng lớn. Chính vì thế mà cổ nhân mới luôn dạy: “Thấy đủ thường vui!”