Tôi năm nay gần 40 tuổi, làm công việc kinh doanh tự do. Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chúng tôi chia tay nhau khi cả hai chưa có con nên cũng dễ bề quyết định. Sau đó, tôi lao vào công việc để ổn định cuộc sống, lo cho gia đình. Suốt nhiều năm, tôi không yêu ai, không hẹn hò với ai vì không còn lòng tin vào tình yêu, hôn nhân nữa.
Cho đến khi tôi gặp được Long- người chồng hiện tại của tôi bây giờ. Anh hơn tôi 5 tuổi, chưa từng kết hôn. Anh mạnh mẽ, phong trần và sống có trách nhiệm. Bất chấp sự phản đối của gia đình, anh đưa tôi đi đăng ký kết hôn.
Chúng tôi dọn về với nhau mà chưa có đám cưới nào. Tôi sinh con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ. Anh chăm lo cho mẹ con tôi từng ly từng tí. Có con, chúng tôi làm ăn thêm thuận lợi, mua được nhà riêng. Tôi dần được nhà chồng chấp nhận. Họ bắt đầu xem tôi như con cháu trong nhà.
Tôi dự định sẽ sinh thêm con thứ 2, khi con lớn, tôi và chồng sẽ tổ chức một đám cưới có sự góp mặt của 2 con chúng tôi. Tuy nhiên, khi mang bầu con thứ 2 đến tháng thứ 7, tôi phát hiện một sự thật bàng hoàng. Hôm đó, vợ chồng tôi đưa con gái lớn đi Đà Lạt chơi.
Lúc đang cầm máy của chồng chụp ảnh, tôi phát hiện chị An- bạn làm ăn với vợ chồng tôi nhắn cho chồng tôi một tin nhắn rất thân mật: "Muốn ôm anh quá!"
Không những thế, tôi lén mở điện thoại của chồng thì thấy anh cài mật khẩu tin nhắn của anh với chị An rất kỹ lưỡng. Tôi không thể mở được ra. Lúc đó, tôi cảm thấy hụt hẫng, chao đảo và phải đứng lặng một lúc mới định thần được. Hóa ra chồng ngoại tình với "máy bay".
Tôi tự hỏi, tại sao lại là người phụ nữ ấy cơ chứ? Chị ấy hơn chồng tôi đến 10 tuổi và cũng đã ly dị chồng. Chị ấy đã có đến 3 đứa con rồi. Chị ấy coi vợ chồng tôi như em ruột. Vậy mà...
Trưa hôm đó, dường như chồng tôi đã cảm nhận được chuyện gì đó khác thường từ tôi nên anh tỏ ra khá lúng túng. Trong giấc ngủ trưa, anh đã gọi tên: "An, An..." Bình thường, vợ chồng tôi vẫn gọi chị ấy là chị chứ chưa bao giờ chồng tôi lại gọi chị ấy trống không như thế.
Khi chồng tỉnh dậy, tôi hỏi rõ ngọn ngành chuyện chồng ngoại tình. Chồng tôi không chối cãi, không phủ nhận. Anh nói anh và chị An đã qua lại với nhau suốt thời gian qua. Thấy tôi nói muốn ly hôn, chồng xin tôi cho anh thêm cơ hội để anh có thể chăm sóc các con. Nghe anh nói, tôi bỗng nhiên lại thấy hy vọng vợ chồng tôi có thể gương mỡ lại lành.
Tôi đến gặp "người chị thân thiết" đã cướp chồng của tôi, cướp bố của các con tôi. Ngay từ khi gặp tôi, chị đã xin lỗi tôi. Khi tôi nói muốn chị và chồng tôi chấm dứt mối quan hệ để con tôi sinh ra có bố, gia đình tôi không bị xào xáo.
Nhưng chị ta nói: "Bố của con em cũng là bố của con chị. Không giấu gì em, Long chính là bố của bé Tuấn, con trai chị. Vì nhiều lẽ, chị không thể buông tay anh ấy. Thực ra, chị và Long đã qua lại với nhau từ rất lâu rồi."
Hèn chi, mỗi lần nhìn thấy con trai chị An, lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc khó tả. Nghe tình địch nói vậy, tôi chẳng biết nói gì thêm. Tôi chỉ biết trở về nhà mà nước mắt không ngừng rơi. Theo mọi người, tôi nên làm gì bây giờ?
Tôi không muốn con tôi phải sinh ra mà không có bố nhưng tình địch cũng không chịu buông tay chồng tôi?