Tôi và chồng tôi lấy nhau đã hơn 5 năm. Lúc đầu chúng tôi cũng thấy rất hạnh phúc. Có thể nói, cuộc sống của gia đình chúng tôi là niềm mơ ước của không ít cặp bạn bè. Chồng tôi vốn là kỹ sư thiết kế cho một công ty xây dựng, còn tôi là chuyên viên trong một đơn vị hành chính nhà nước, hai năm đầu sau khi cưới, vợ chồng tôi kế hoạch nên cuộc sống gối chăn có thể nói là hoàn toàn mãn nguyện và hạnh phúc.
Nhưng rồi khi tôi mang bầu đứa con đầu lòng, anh ấy chủ động nói với tôi rằng chúng tôi nên kiêng sex vì sợ có hại cho con. Trong lòng tôi thật sự cảm động, khi thấy chồng có trách nhiệm như vậy, và tất nhiên là tôi đồng ý. Nhưng cũng bắt đầu từ đó, anh thay đổi. Anh ấy cặp bồ với cô nhân viên trẻ đẹp mới đến thử việc tại cơ quan. Tôi rất đau khổ, nhưng vẫn nhẫn nhịn, coi như không biết chuyện đó. Tôi tìm cách quên sự đau khổ và thất vọng trong những lớp học yoga, những lớp dạy cách làm mẹ. Tôi nghĩ, chuyện ngoại tình của chồng chẳng qua chỉ là phút sao nhãng nhất thời của những anh chồng trẻ khi vợ mang bầu. Nhưng kể cả sau khi sinh, anh hoàn toàn hờ hững với tôi. Quả thực, tôi bị shock. Tôi tự nhìn lại mình: tuy phải nuôi con nhưng tôi là người khá chỉn chu, chịu khó đi lại tập thể dục nên chỉ sau một thời gian ngắn cơ thể tôi đã gần như trở về như thời con gái. Rồi tôi tìm hiểu qua sách báo, qua kinh nghiệm của bạn bè, các chị đi trước: tôi chăm sóc cho anh từ bữa ăn, giấc ngủ, đến chia sẻ mọi buồn vui với anh trong công việc, động viên, an ủi anh những lúc anh mệt mỏi, buồn chán... Tôi nghĩ, mọi rắc rối của hai vợ chồng – hay đúng ra của chồng tôi – chỉ là nhất thời, với sự ân cần của mình, anh sẽ hiểu ra, sẽ quay về với gia đình, sẽ làm tròn vai trò làm chồng như những ngày mới cưới. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn thế. Hai đứa tôi như 2 người xa lạ trên cùng một chiếc giường. Anh không hề đoái hoài đến tôi, tuy vẫn quan tâm đến con, đến mọi người trong gia đình.
Giờ con trai tôi đã tròn 3 tuổi, nhưng cuộc sống gia đình của tôi vẫn không hề thay đổi. Anh ấy cặp bồ với một cô sinh viên thực tập trẻ hơn tôi gần chục tuổi. Tình trạng ấy diễn ra gần một năm trời. Tôi cảm thấy mọi sự cố gắng của tôi đã không được anh ghi nhận nên tôi đã âm thầm thu thập đủ bằng chứng ngoại tình của anh. Khi tôi đưa ra chứng cớ và đơn xin ly hôn thì anh không chịu. Anh khóc rất nhiều và xin tôi tha thứ. Anh ấy nói rằng vẫn rất yêu tôi, anh không thể sống thiếu tôi được. Cả gia đình chồng cũng mong tôi nghĩ lại. Cuối cùng vì anh, vì con, vì một tia hy vọng rằng lần này anh sẽ thay đổi vì hạnh phúc gia đình mà tôi lại bỏ qua. Và thật cay đắng, chồng tôi tuy không cặp bồ nữa nhưng anh ấy vẫn đi bóc bánh trả tiền với những cô gái làm nghề buôn phấn bán hương. Tôi thật sự không thể hiểu nổi chồng mình. Đã nhiều lần tôi muốn thẳng thắn nói chuyện với chồng, nhưng vì tự ái nên tôi chọn giải pháp im lặng. Tôi có thể rình rập đêm hôm tìm được chứng cớ chồng mình ăn nằm với một người đàn bà khác, nhưng hạ mình để nói với chồng về nhu cầu làm vợ thì tôi không làm được. Và vì lòng tự trọng, tôi cũng không còn chạm vào chồng nữa.
Bạn bè đều khuyên tôi không thể ly hôn thì nên gặp gỡ một người nào đó cho đỡ buồn, nhiều lúc chán chường tôi cũng định làm thế. Nhưng rồi tôi lại sợ, tôi sợ nếu mọi người phát hiện ra thì sẽ nhìn tôi thế nào? Con tôi sẽ nghĩ gì về tôi? Tôi sợ tôi lại làm một gia đình khác đau khổ. Những người phụ nữ đó, những đứa trẻ đó sẽ sống ra sao? Và nhất là tôi sợ những người đàn ông phụ bạc như chồng mình. Từ một người tính tình dễ chịu, tôi trở thành người cau có, khó chịu với tất cả mọi người, thậm chí ngay cả cô bạn thân nhất của tôi cũng phải ngạc nhiên khi tôi nổi cáu ngay trong quán cà phê chỉ vì cô nhân viên mang nhầm cho tôi ly cam lạnh khi tôi gọi nước cam nóng.
Tôi không biết mình còn phải sống chay tịnh trong ngôi chùa nhà này đến bao giờ nữa. Tôi thật sự mệt mỏi, sợ rằng sẽ đến ngày tôi buông gánh giữa đường, khi tình yêu với chồng tôi đang dần dần cạn kiệt theo từng ngày, từng ngày đi qua...
Những việc anh chồng nào cũng cần làm khi chăm vợ sau sinh Các chuyên gia cho rằng, thời gian chồng giúp vợ vượt qua trầm cảm sau sinh chỉ khoảng một năm. Vì vậy, các ông chồng hãy cố... |