“Tôi đã trải qua những thứ kinh khủng nhất rồi”
- Có vẻ như năm 2018, Bảo Thanh xuất hiện với tần suất thưa hơn trước đây?
Không đâu, Thanh vẫn chạy ác đấy (cười).
- Nhìn lại chặng đường đã qua, Bảo Thanh có thể nói như thế nào?
Từ năm 2016 - 2018, tôi thấy mọi người nói tuổi 1990 trải qua 3 năm tam tai nhưng tôi cũng mới biết điều đó thôi.
Đối với tôi, 2017, 2018 lại là 2 năm thành công nhất trong quãng đường sự nghiệp từ trước đến nay, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng qua rất nhanh. Cuộc sống của Thanh trôi qua êm ả lắm.
Tôi thấy mọi thứ diễn ra bình thường, thực hiện được rất nhiều dự định, ước mơ.
Thanh nghĩ điều gì đến vẫn phải đến thôi. Trước đây, Thanh là người cả nghĩ nhưng dần dần khi có việc xảy đến, ông xã phân tích, bạn bè an ủi, bản thân mình cũng “trắng mắt” ra rồi thì không còn nghĩ ngợi nhiều nữa.
Tính Thanh cũng mau quên lắm. Nhiều khi xích mích với ai đó nhưng vài tháng sau gặp lại vẫn cười nói “hello”, đến khi thấy người ta không cười với mình mới chợt nhớ ra. Mọi người gọi tôi là “con điên”, “hội chứng sương mù ở não” vì thế đấy (cười).
Có thể tôi trải qua những thứ kinh khủng nhất rồi nên bây giờ thấy mọi thứ đều rất nhẹ nhàng. Ai làm gì hại mình tôi cũng thấy bình thường vì có làm gì được mình đâu.
“Ai nói xấu mình họ khổ trước”
- Điều gì kinh khủng nhất chị từng trải qua?
Tôi nghĩ rằng, ngày xưa cũng có chuyện nói xấu hãm hại nhau nhưng chỉ truyền miệng, không được nhân lên nhanh chóng như thời đại công nghệ với mạng xã hội, “quan toà Facebook”, “anh hùng bàn phím” như bây giờ.
Còn bây giờ, có người còn tự tự chỉ vì nói xấu hạ bệ nhau. Trước đây, mỗi khi có chuyện, tôi buồn - sốc - khóc - suy sụp.
Nhưng tôi ngộ ra rồi, ai nói xấu mình họ khổ trước. Vì tâm họ suốt ngày phải nghĩ tới cái xấu. Khi đã đứng dậy lên được mình sẽ không bao giờ bị những thứ thị phi làm mình ngã nữa. Người ta nói “ngã ở đâu đứng dậy ở đó”.
- Trong giới giải trí, chuyện nói xấu nhau kinh khủng thế sao?
Tôi thấy thế. Chính bởi vậy, từ khi tôi nghỉ ở nhà hát tôi thấy mọi thứ rất nhẹ nhàng. Trước đây khi làm ở Nhà hát Tuổi trẻ, ai là đồng nghiệp của tôi đều biết, có việc thì tôi đến, hết việc tôi về, không tụ tập, không buôn dưa lê nói xấu, túm năm tụm ba với bất cứ ai.
Thực sự bạn thân của tôi cực ít, bạn thân trong nghề lại càng ít hơn. Nhưng những người đó là những người bạn đi cùng năm tháng, chân tình với mình.
Mình cũng tự tách mình ra khỏi những chốn thị phi, tụ tập nói chuyện “con gà con vịt”.
Bây giờ, cứ có việc thì tôi đi, hết việc tôi về nhà, sau cánh cửa ngôi nhà nhỏ thì không có gì có thể ùa vào khiến tôi mệt mỏi, không hạnh phúc.
Tự nhiên tôi thấy cuộc sống của mình an toàn, không bị ai hại nữa, tôi không phải dính vào chuyện này chuyện kia nữa. Tôi thấy sung sướng. Ừ thì cứ cho là quyết định nghỉ ở nhà hát là hơi sai lầm đi nhưng mọi quyết định đều do số phận sắp đặt.
Sự thực về chuyện phải đi tiếp rượu để bán vé
- Bạn thân trong showbiz của chị là ai?
Thân nhất là một người không nổi tiếng đâu, cũng làm nghề, cũng là diễn viên, cũng là con gái.
Có câu chuyện ngoài lề nghệ sĩ rỉ tai rằng, thời xưa, ở nhà hát, các cô xinh mà theo đoàn đi biểu diễn, kiểu gì cũng phải đi tiếp rượu các đơn vị để bán vé?
Cũng có thể, xinh mà ngoan thì phải đi tiếp rượu. Nhưng xinh mà “láo” như tôi thì không đi. Tôi không thích. Mẹ Hằng (NSƯT Minh Hằng) hay bảo rằng, mày khái tính, như con trai chứ không phải con gái. Ai thích thì đi thôi còn tôi không thích.
- Trong năm vừa qua khán giả thấy chị mua nhà mới, xe mới, chị thấy mình được gì nhất và những thành công đó có khiến chị phải đánh đổi hay không?
Tôi không đo là mình được cái gì nhiều nhất. Tôi chỉ cảm nhận được có rất nhiều thứ xảy đến và mình đã vượt qua được. Cũng như có những thành công đến và mình đón nhận nó. Tôi cũng phải bỏ qua một vài cơ hội nhưng cơ hội này vuột qua thì tôi lại cố nắm bắt cơ hội khác. Tôi thấy mọi thứ xứng đáng với công sức mình bỏ ra.
Phải đánh đổi điều gì à? Tôi có ít thời gian cho gia đình, đi quay nhiều, bố con anh ấy thiếu thốn tình cảm của người vợ - người mẹ, nhất là năm 2017.
Tuy nhiên, sang năm 2018, tôi đã xếp sắp được công việc phù hợp nhất. May mắn nhất là vợ chồng tích góp đủ tiền mua được nhà và đoàn tụ ở Hà Nội không phải xa nhau như xưa nữa.
Cả 2 vợ chồng cùng phải hi sinh sở thích lớn của mình để xây dựng lại tổ ấm đoàn tụ, gắn kết hơn, đoàn tụ hơn, mọi người dành thời gian cho nhau nhiều hơn.
- Chị vừa nói vợ chồng phải hi sinh nhiều thứ, cụ thể ở đây là gì?
Tôi đã phải nghỉ ở Nhà hát Tuổi trẻ, đó cũng là một sự hi sinh. Thời điểm đó, mọi người bất ngờ một cách tột độ bởi ai cũng nghĩ rằng Bảo Thanh sẽ không bao giờ nghỉ nhà hát kịch bởi tôi rất yêu nghề.
Mọi người thấy được sự phấn đấu và yêu nghề mãnh liệt của tôi khi ở nhà hát. Nhưng cuối cùng tôi cũng quyết ra đi để tập trung làm phim và quỹ thời gian còn lại dành cho gia đình.
Còn chồng Thanh cũng phải hi sinh một chút để củng cố lại sự gắn kết gia đình. Vợ chồng Thanh cũng đón con ra Hà Nội. Trong năm nay, hai vợ chồng sẽ phấn đấu sinh thêm em bé.
Đôi lúc hối tiếc, nhớ sân khấu đến da diết
Nhiều nghệ sĩ cùng lứa với Thanh như Thanh Hương, Thu Quỳnh vẫn bám trụ ở nhà hát kịch, và vẫn đóng phim truyền hình, có được thành công trong năm 2018, có bao giờ Thanh hối tiếc vì sự rời bỏ của mình không?
Nếu mọi người để ý sẽ biết hai bạn ấy có nhà ở Hà Nội từ rất lâu rồi. Còn tôi đi thuê nhà bao nhiêu năm, mãi năm vừa rồi mới mua được nhà. Có thời điểm lương hợp đồng ở nhà hát không đủ tiền thuê nhà nên khó mà so sánh được.
Nhưng hỏi có hối tiếc không? Có chứ! Nhiều lúc nhớ ánh đèn sân khấu đến cồn cào, thấy mọi người tập tành tôi cũng đến “hóng hớt” đến ngồi phía xa, xem mọi người tập, rất nhớ sân khấu. Nhưng mỗi người có cuộc sống riêng, chẳng ai giống ai cả.
Tôi vẫn thường xuyên gặp các anh các chị trong nghề, tôi luôn nói rằng “các nhà hát đều đã xã hội hoá, có vở nào anh chị muốn “đổi gió” một chút thì hãy gọi cho em”.
Tôi sẵng sàng bố trí thời gian để về đi tập và đi diễn với mọi người. Bởi diễn trên sân khấu, cảm giác “sướng”, liền mạch và thăng hoa, khó tả lắm chứ không như đóng phim, phải dừng, phải cắt ghép. Còn trên sân khấu, chúng tôi được tương tác, được ánh đèn chiếu vào. Thật! ma mị lắm!
Bây giờ cũng có nhiều cơ hội cho tôi, khi mà có rất nhiều sân khấu xã hội hoá, CLB sân khấu. Nếu có duyên, tôi có thể nay diễn sân khấu này, mai diễn sân khấu khác, có cơ hội được diễn chung với rất nhiều anh chị nghệ sĩ mà mình hâm mộ chứ không chỉ bó buộc trong một không gian riêng nữa.
- Chị đã đón Tết năm nay như thế nào?
Từ năm 2011, khi bố tôi mất, cứ đến Tết cả nhà sẽ không làm gì hoành tráng nữa. Trước, trong, sau Tết, gia đình 4 bên nội ngoại có nhiều đám giỗ, chính vì vậy, hai vợ chồng cùng tập trung thăm hỏi ở quê, làm tròn chữ hiếu rồi ra Tết là đi du lịch.
Cũng may mắn là nhà chồng Thanh dễ tính lắm, không bắt ăn Tết nhà nội, hai vợ chồng cứ chạy nhà nội, nhà ngoại suốt vì nhà nội với nhà ngoại chỉ cách nhau 5 phút thôi. Ngày xưa đón dâu là đi bộ đấy (cười).
Cảm ơn Bảo Thanh vì cuộc trò chuyện!