Tôi năm nay 27 tuổi, công việc ổn định, thu nhập tốt, nhan sắc không quá xinh đẹp nhưng cũng dễ nhìn. Mọi người đều khen tôi vừa giỏi, vừa có duyên. Đó là lý do tôi có khá nhiều chàng trai theo đuổi.
Thật ra từ trước tới giờ, tôi chưa cảm thấy yêu ai đến mức đậm sâu. Gặp anh, tôi cảm thấy như đã gặp được người đàn ông chân ái của đời mình. Anh điềm đạm và chín chắn, thông minh và hài hước, chu đáo và tâm lý. Ở anh hội tụ rất nhiều ưu điểm mà các cô gái đều muốn lấy làm chồng.
Tôi kể anh nghe sơ qua về hoàn cảnh gia đình mình. Nhà tôi có hai anh em. Anh trai tôi đã lấy vợ và ở chung nhà. Chị dâu tôi rất xinh đẹp nhưng đanh đá. Tôi không ghét chị dâu nhưng cũng không hợp với tính cách chị ấy nên chị em rất ít tâm sự, chuyện trò.
Lần đầu tiên tôi cho anh xem ảnh gia đình, anh nhìn hồi lâu, mặt thẫn thờ rồi nói rằng, anh quen chị dâu tôi. Họ từng là bạn bè nhiều năm trước đó, thật là sự trùng hợp đến lạ kỳ.
Tôi bảo với mọi người trong nhà sẽ đưa bạn trai về ra mắt, cũng không nói trước với chị dâu đó là bạn cũ của chị để tạo bất ngờ. Không ngờ, vào buổi đầu tiên anh đến nhà chơi, trong khi mọi người đều vui vẻ đón tiếp, thái độ chị dâu rất lạ.
Sau khi anh ra về, chị vào phòng riêng của tôi, nói rằng người đàn ông này không nên lấy. Tôi ngạc nhiên: "Chẳng phải anh ấy là bạn cũ của chị sao?". Chị bảo rằng, không hẳn bạn cũ của chị mà là người yêu cũ của bạn thân chị.
Anh ấy và bạn chị yêu nhau khi còn là sinh viên. Cuộc tình theo như chị thấy và bạn kể là rất đẹp. Anh ấy có nhiều ưu điểm, biết chiều lòng bạn gái khiến cô ấy đắm đuối, si mê.
Một ngày, cô bạn phát hiện có thai liền tìm anh. Thay vì chịu trách nhiệm, anh đề nghị bạn gái mình phá thai. Bạn chị tính tình hiền lành, nhút nhát, vừa sợ đau, vừa không nỡ bỏ con. Cô ấy đã cầu xin bạn trai mình đón nhận đứa bé. Nhưng anh ấy thật tàn nhẫn, nói rằng nếu cô ấy cứ nhất quyết sinh ra thì tự mình nuôi, anh chưa sẵn sàng làm bố.
Sau chuyện đó, anh tránh mặt không liên lạc. Cô ấy vì sợ cha mẹ, sợ điều tiếng, sợ không thể chăm con trong khi đang đi học, cuối cùng phải đau đớn bỏ thai.
Chị dâu nhìn tôi, giọng dứt khoát: "Đó là gã sở khanh, hèn nhát và tàn nhẫn. Đàn ông có thể không có thứ này, thứ kia, nhưng nếu không có đạo đức thì là đồ bỏ đi".
Tôi nghe chị dâu kể, lặng người vì hoang mang, bất ngờ. Một người đàn ông tốt như anh, sao có thể hành xử như chị dâu nói được.
Tôi lập tức gọi điện đòi gặp, anh đến ngay. Sau khi nghe những câu hỏi của tôi, anh thừa nhận mọi chuyện đúng như chị dâu nói. Thời điểm đó, anh vừa mới ra trường, trong thời gian thử việc. Ở quê, bố anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, kinh tế trong nhà cực kỳ khó khăn.
Thương mẹ, em trai anh đã bỏ học giữa chừng, đi học lái xe để sớm kiếm tiền. Nếu anh lấy vợ, sinh con trong thời điểm đó, anh thật sự không nhìn thấy chút tươi sáng nào. Huống hồ mẹ anh mong ngày mong đêm anh đi làm có tiền để giúp mẹ trang trải cuộc sống.
Anh bảo với tôi, lúc đó anh mới 23 tuổi, còn quá trẻ, cũng không nghĩ quá nhiều. Khi biết bạn gái đã bỏ thai, anh quay lại xin lỗi, hy vọng có thể hàn gắn tình cảm. Bạn gái anh không chấp nhận, họ đã chia tay nhau.
"Sau này, khi va vấp nhiều, trưởng thành hơn, anh mới nhận ra anh từng là kẻ tệ bạc và khốn nạn thế nào. Những điều đã xảy ra, anh không có cách nào sửa chữa. Không biết có bao giờ em thắc mắc vì sao anh và em yêu nhau nhưng anh chưa từng đòi hỏi em "thân mật"? Vì anh bị quá khứ ám ảnh về việc có thai trước hôn nhân", anh nói.
Sau khi nghe anh trải lòng, tôi suy nghĩ rất nhiều. Hành xử của anh trong quá khứ đúng là khó chấp nhận, nhưng anh của hiện tại là con người hoàn toàn khác. Người ta phải trải qua vài lần dại dột mới có thể trưởng thành. Biết đâu chính quá khứ tồi tệ đó đã dạy anh trở thành người đàn ông chín chắn và có trách nhiệm như bây giờ.
Tôi nghĩ, mình có thể bỏ qua quá khứ của anh, chỉ nghĩ đến hiện tại của chúng tôi bây giờ, nhưng chị dâu vẫn nhất mực phản đối. Chị nói bản chất con người rất khó thay đổi, đổ lỗi cho hoàn cảnh chỉ là sự bao biện của kẻ hèn nhát. Chị nói, tôi đang bị tình yêu làm mờ mắt, sợ rằng cứ tiến tới, sau này tỉnh ra thì quá muộn.
Chị bảo tôi cứ thử đem chuyện kể với bố mẹ và anh trai tôi, xem mọi người đánh giá như thế nào. Bố mẹ là người từng trải, cách nhìn nhận mọi chuyện sẽ thấu đáo hơn. Nếu mọi người không phản đối, chị cũng không có ý kiến gì nữa.
Tôi thật sự không muốn bố mẹ hay anh tôi biết chuyện này. Tôi mong rằng, nếu tôi chọn lấy anh, anh sẽ được gia đình tôi yêu thương và tôn trọng.
Có phải đúng như chị dâu tôi nói: Bản chất con người rất khó thay đổi và tôi đang bị tình yêu làm cho "mờ mắt"?