Khi đi áo trắng khi về áo thâm
Một hôm trời nắng Dương Bố đi chơi. Khi ở nhà ra thì mặc áo trắng, đi được nửa đường gặp trời mưa, quần áo ướt hết mới vào ẩn mưa ở nhà bà con. Người ấy thấy Dương Bố ướt cả cho mượn cái áo thâm.
Một lúc trời tạnh, Dương Bố mặc áo thâm về nhà. Con chó trông thấy, vừa cắn vừa xua đuổi. Dương Bố giận toan cầm gậy đánh.
Anh là Dương Chu chạy ra bảo:
“Đừng đánh nó làm gì! Nó đuổi như thế cũng phải. Giả sử con chó trắng nhà ta, lúc đi, thì trắng, lúc về thì đen, phỏng em có không lấy làm lạ mà không ngờ được không?”.
Xét lại chính mình, luôn tìm ra lỗi
Tôi nhớ có lần đi siêu thị, quầy rau quả trong đó sẽ có chỗ cân đo và thanh toán riêng. Thấy cả một đám người bu đông lại chờ tới lượt, người nọ chen người kia, tôi cũng tự thấy gấp gáp mà đứng sát vào. Đợi mãi chưa tới lượt, cô bán hàng chủ động, xong cho người này thì lại lấy hàng của người bên cạnh cân mà không có ý gì là chú ý tới tôi.
Đến lúc lâu quá rồi tôi mới hỏi, sao tôi đứng đây lâu vậy mà chưa tới lượt, cô lại cứ lấy đồ của những người bên kia. Cô ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi và nhẹ nhàng nói rằng: “Anh vui lòng nhìn biển chỉ dẫn, xếp hàng ở bên phải quầy, anh đang đứng ở bên trái”.
Hóa ra vì tôi nhanh nhảu, thấy đông mà gấp gáp chen vào chẳng cần biết xếp hàng ở đâu. Lại còn tự cảm thấy bất công, trách nhầm người khác. Mấy người cũng bu lại bất chấp hàng lối như tôi sau đó cũng hiểu ra và quay sang bên phía ngược lại để xếp hàng.
Thật ra,cuộc sốngnày là của chúng ta, do chính chúng ta định đoạt nó. Chính bản thân chúng ta chọn lựa, không làm bạn với niềm vui, mà chỉ làm bạn với gánh nặng tinh thần. Chính bản thân ta lựa chọn gắn kết với nỗi buồn mà không can đảm nắm lấy niềm vui. Hạnh phúc đâu phải điều xa la, đôi khi chỉ cần liếc nhìn mọi thứ xung quanh cũng đủ bất giác để ta hé một nụ cười. Ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn thật ra rất mong manh, tiến lên một bước là niềm vui đón chờ, lùi lại một bước lại là cảm giác đau khổ bao chùm và nhấn chìm. Hạnh phúc hay đau khổ là do ta lựa chọn, chính vì khó khăn nên bản thân ta mới trở nên quan trọng như thế.
Cuộc đời mỗi người dài ngắn khác nhau, số phận mỗi người cũng vì thế mà tốt xấu cá biệt. Nhưng hãy cứ mạnh mẽ mà tin rằng, phải nắm chắc trong tay vận mệnh của chính mình.Cuộc sống có thể vui vẻ, khổ đau nhưng hãy để tự mình quyết định mang đến những điều chúng ta khao khát.
Chỉ có như vậy, mới có thể đặt chân đến bên cạnh vạch đích, chỉ có như thế mới vượt qua vạch giới hạn cuộc đời. Quan trọng là, chúng ta có thể vượt qua nổi những rào cản sinh ra từ chính bản thân mình hay không. Hay là lại chạy trốn, lại đi theo những lối mòn đã cũ, hoặc chỉ là ngại thay đổi, ngại khác người, ngại phải đối diện với kết quả? Tương lai chính là những trạm đỗ, sự lựa chọn của bạn chính là điểm dừng duy nhất không thể quay đầu. Nếu không quyết đoán, chỉ có thể bỏ lỡ hoặc quanh quẩn trong hành trình của chính mình. Khi ấy,cuộc sống sẽ chỉ còn là bi kịch! Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, hạnh phúc đích thực của con người chỉ có bấy nhiêu thôi.