Tôi quen Hà được hơn 2 năm, nói thật ngay từ lần gặp đầu tiên khi biết rằng em sinh ra ở nông thôn, bố mẹ nghèo, dưới em còn mấy đứa em nhỏ khác nữa nên tôi thương em vô cùng. Bản thân tôi năm nay đã 30 tuổi, tôi từng có một đời vợ, vợ cũ của tôi từng sinh cho tôi đứa con gái nhưng rồi cô ấy phản bội, bế con gái đi theo người đàn ông giàu có khác.
Tôi đau khổ cứ sống vậy một mình chứ không đi thêm bước nữa, cho đến khi tôi gặp Hà thì có cảm giác tôi muốn được chăm sóc và bảo vệ cho em. Nói thật lúc đầu tôi sợ Hà không chấp nhận mình vì dù sao tôi cũng là đàn ông một đời vợ còn Hà lại gái tân, vừa xinh đẹp lại chịu khó.
(ảnh minh họa)
Nhưng cũng may mắn là càng tiếp xúc thì Hà và tôi càng dành tình cảm cho nhau nhiều hơn. Tôi tuy không giàu có gì nhiều nhưng vẫn lo được cho Hà, tôi khuyên em ở nhà tìm việc nhẹ nhàng nhưng em không muốn còn bảo muốn đi bán quần áo để kiếm thêm thu nhập.
- Em không muốn sống dựa vào anh mãi, em muốn mình đi làm để phụ anh. Rồi sang năm mình còn cưới xin...bao nhiêu thứ phải lo. Mình anh sao cáng đáng hết được.
Tôi vui lắm vì Hà biết tự lập, em còn nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi khiến tôi càng sung sướng. Tôi tôn trọng quyết định của Hà, cứ để em đi làm rồi sau này cưới xin bầu bí cho em ở nhà nghỉ ngơi cũng chưa muộn.
Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nào ngờ vừa rồi em bị công an bắt, tôi sợ hãi vội lên tìm em thì sốc ngất khi họ báo bắt em đang làm gái...
Tôi nín lặng, cảm giác như vừa tức không nói lên lời vừa sốc khi tại sao Hà lại đối xử như vậy với tôi. Tôi tìm hiểu qua những người bạn của em thì biết được lâu nay em chẳng đi bán quần áo gì cả mà đi làm gái được một thời gian rồi. Tôi thật sự không hiểu vì sao Hà lại giấu tôi, cứ cho rằng trước khi gặp tôi cuộc đời em vì nghèo khổ quá mới đi làm cái nghề đó. Nhưng sau khi quen tôi, rõ ràng tôi đã hứa chăm sóc cho em mà em không chịu cứ đòi đi theo con đường cũ.
(ảnh minh họa)
Nhiều lúc tôi đang nghĩ là em sợ không tin tưởng vào đàn ông nữa hay là cái nghề ấy nó ngấm vào máu khiến Hà không thể từ bỏ được. Tôi đã tính chuyện cưới em làm vợ, vậy sao em còn lừa dối cơ chứ.
Hóa ra lâu nay em ở bên tôi không thể hiện là người đua đòi, mà giản dị, bình thường. Giờ thật sự tôi không biết mình phải làm gì? Cố gắng cứu em hay là nhắm mắt làm ngơ vì sau cùng chính tôi là người bị em lừa dối? Tôi sợ mình cưới em về thì em rồi cũng 'ngựa quen đường cũ' lại tiếp tục lừa dối tôi...Tôi phải làm sao đây...