Amy Steele 31 tuổi (Anh) trải qua quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời sau khi sinh con gái Maddie vào tháng hai năm ngoái.
Steele mắc căn bệnh lo âu và trầm cảm trong nhiều năm. Khi mang thai, căn bệnh này càng thêm trầm trọng. "Khi mang thai, thay vì cảm thấy hạnh phúc, tôi lại luôn lo sợ, cảm giác có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra", cô nói.
Suốt 9 tháng thai kỳ, Steele cố gắng đẩy những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí với hy vọng khi đứa bé sinh ra mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng Maddie chào đời chỉ khiến Steele cảm thấy tồi tệ.
Steele sinh nở khá khó khăn. Cô mất gần hai lít máu sau khi phải mổ sinh. Thế nhưng cơn đau thể chất hoàn toàn bị lu mờ bởi nỗi đau khổ tinh thần của cô. "Đêm đầu tiên sau sinh tôi nói với Sean tôi muốn chết. Chồng tôi lại cho rằng tôi bị ngớ ngẩn và bảo tôi đi ngủ", người mẹ trẻ kể lại.
Cả bác sĩ và mẹ của Steele ban đầu đều bác bỏ các triệu chứng trầm cảm sau sinh của cô. Và rồi họ đã nhìn ra vấn đề sau khi Steele không thể cho con bú. "Sữa không về, tôi không thể cho con bú. Tôi cảm thấy tội lỗi và ghê tởm chính mình. Tôi là một người vợ, người mẹ xấu xa”, Steele nhớ lại.
Khi một nữ hộ sinh đến kiểm tra cho hai mẹ con, Steele nói không muốn làm mẹ nữa và nhờ y tá hãy đưa bé đi. "Tôi luôn sợ hãi việc mình sẽ vô tình giết Maddie bằng một cách nào đó. Tôi không thể đối phó với cảm giác tội lỗi đó nên đã nói với y tá", Steele nói.
Nữ hộ sinh hốt hoảng đưa Steele đến bệnh viện để kiểm tra tâm thần. Tuy nhiên, lúc ấy vào cuối tuần nên không có bác sĩ tâm thần trực. Cô phải ở lại bệnh viện hai ngày với các nữ hộ sinh chăm sóc cô. "Tình trạng của tôi dần trở nên tồi tệ hơn. Tôi không thể ngủ được và muốn kết thúc tất cả nỗi đau này", Steele kể lại khoảnh khắc cô quyết định chấm dứt mạng sống.
Steele tự tử tại bệnh viện, may mắn được một nữ hộ sinh phát hiện và đưa vào một phòng khác. Tại đây, Steele lại cầu xin được chết. "Tôi không ngừng thổn thức. Tôi không muốn ở gần Sean và Maddie, tôi nghĩ họ sẽ tốt hơn nếu không có tôi", Steele chia sẻ.
Ngày hôm sau, Steele được đưa đến Viện Sức khỏe Tâm thần ở Nottingham cách nhà 225 km. "Tôi hoàn toàn quẫn trí và đã chống cự. Họ buộc phải tiêm thuốc mê cho tôi. Khi đến Nottingham, nó giống như một nhà tù, thật ảm đạm. Thỉnh thoảng họ còn chiếu đuốc qua cửa sổ để kiểm tra tôi có tự sát hay không".
Steele ở trong viện tâm thần một tuần mà cứ như trải qua nhiều năm rồi. Cô nỗ lực chiến đấu với căn bệnh đến kiệt sức. Cuối cùng, Steele được trở về nhà cha mẹ đẻ, còn chồng cô Sean chăm sóc bé Maddie.
Sau hai tháng thăm khám hàng ngày và điều trị khủng hoảng, Steele cuối cùng đã trở về Bristol. Từ từ, cô ấy bắt đầu xây dựng mối quan hệ với con gái mình. Steele gọi Maddie, hiện 20 tháng tuổi là "người bạn đời tốt nhất". Cô dần thấy yêu bản thân và cuộc sống này hơn.
"Lúc đầu thì thật khó, nhưng tôi đã cố gắng. Tôi đi dạo cùng Maddie mỗi ngày. Sau một thời gian, tôi nhận ra mình đang thật hạnh phúc khi có Maddie bên cạnh", người mẹ từng mắc trầm cảm chia sẻ.
Khi Maddie 8 tháng tuổi, Steele trở lại công việc thiết kế đồ họa cho một công ty. Cô đã thiết kế một loại thẻ dành riêng cho bệnh nhân tâm thần, mặt sau của thẻ có số đường dây nóng trợ giúp. Cô chia sẻ câu chuyện của mình nhân Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới để tạo động lực giúp bệnh nhân tâm thần vượt qua bệnh tật để trở lại với cuộc sống.