Gia đình đang sống yên ổn nhưng khi nghe tin mắc ung thư, chồng tôi đưa ra lời đề nghị sốc.
Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời sinh viên. Chúng tôi yêu nhau 5 năm mới cưới nên tình cảm lúc đó rất mặn nồng. Hồi anh dẫn tôi về ra mắt, tôi bị cả họ nhà anh chê bai.
Họ cho rằng tôi không xứng với anh, rằng gia đình tôi quá nghèo, cưới tôi về, anh chẳng được nhờ cậy gì. Không những thế, vợ chồng tôi không hợp mệnh, hợp tuổi, lấy nhau về không ốm đau bệnh tật thì cũng khắc khẩu. Chẳng hiểu hồi ấy chúng tôi lấy đâu ra động lực để quyết tâm đến với nhau.
12 năm ở bên nhau, vợ chồng tôi gây dựng được sự nghiệp ổn định, cơ ngơi chẳng kém ai. Tôi mở xưởng kinh doanh đồ bảo hộ lao động trong khi chồng tôi cũng mở một văn phòng chuyên môi giới bất động sản. Nhà chồng từ đó cũng bớt ác cảm về tôi. Tôi sinh liền 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ. Các con tôi rất ngoan lại học giỏi.
Nào ngờ, trời chẳng cho không ai cái gì. Thời gian gần đây chồng tôi ho nhiều, có biểu hiện tức ngực, khó thở. Anh tự uống kháng sinh nhưng không đỡ, đến khi đi vào bệnh viện thăm khám, bác sĩ thông báo có một khối u trong phổi trái và nghi đó là ung thư.
Khỏi phải nói, khi nghe đến câu này, tôi sốc không đứng vững. Tôi thương chồng, thương 2 con tôi còn quá nhỏ. Sao ông trời lại đối xử với anh ấy như vậy? Tôi khóc mãi không thôi.
Nào ngờ, vài hôm sau đó, chồng còn đưa ra một lời đề nghị sốc hơn.
Anh nói sẽ chuyển hết tài sản cho tôi, chỉ cầm theo vài trăm triệu để chữa bệnh. Anh nói bấy lâu nay anh đã hết tình cảm với tôi nhưng vì các con, vì gia đình, anh vẫn cố gắng chịu đựng. Đến giờ, anh biết mình chẳng sống được bao lâu nên anh muốn sống thật hạnh phúc, sống cho chính mình nên đưa ra lời đề nghị sốc mà không hề nghĩ đến cảm xúc của tôi.
Anh đã có nhân tình được 5 năm nay mà tôi không hề hay biết. Anh trách tôi chỉ mải mê làm ăn nên chẳng quan tâm gì đến chồng. Đến giờ anh bị bệnh hiểm nghèo, anh muốn về sống với nhân tình cho thỏa mong ước của anh bấy lâu nay.
Đến giờ, chồng tôi biết mình chẳng sống được bao lâu nên anh muốn sống thật hạnh phúc, sống cho chính mình. (Ảnh minh họa)
Nghe xong lời đề nghị của chồng, tôi càng sốc và đau khổ hơn.
Bao nhiêu năm nay, tôi chạy đôn chạy đáo lo cho xưởng may còn anh tất bật với những thương vụ, những chuyến đi. Thế rồi chúng tôi để lạc mất nhau lúc nào tôi không hay.
Thấy tôi khóc, anh xin lỗi tôi nhiều. Anh nói anh không sống được bao lâu nữa. Sau này anh qua đời, mong tôi hay thứ lỗi cho anh.
Chồng tôi đã mổ xong và đang truyền hóa chất. Huyền- bồ của chồng tôi là người túc trực bên anh ấy cả ngày lẫn đêm. Tôi chẳng muốn làm rùm beng mọi chuyện vì đã quá thất vọng, xấu hổ. Chị gái tôi khuyên tôi hãy nhẫn nhịn, chờ đợi. Chồng tôi đang ở trong hoàn cảnh như thế, chẳng mấy mà cô bồ cũng sẽ trả anh ấy về cho mẹ con tôi mà thôi.
Tuy nhiên, tôi sợ tôi không thể đợi chờ được nữa. Có những buổi chiều, tôi lén đến ngôi nhà nơi họ sống bên nhau. Nghe tiếng họ cười nói vui vẻ, ăn cơm cùng nhau, tôi nhớ lại cảnh gia đình tôi hạnh phúc năm nào. Giờ tôi phải làm sao để đưa chồng về lại bên tôi đây? Tôi vẫn còn yêu chồng. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.