40 tuổi ông Nam sống một mình lặng lẽ trong căn nhà nhỏ ven sông, công việc của ông là đi làm phụ hồ. Dù lương ba cọc ba đồng nhiều khi không đủ nuôi sống bản thân nhưng ông Nam vẫn phải cố gắng vì ngoài việc đó ra thì ông không biết kiếm việc nào nữa. Nhiều người nhìn vào hoàn cảnh của ông đều lắc đầu ngán ngẩm nghĩ rằng ông cả đời này không lấy nổi vợ, vì nghèo như ông chẳng có cô nào dám về sống cùng.
Ấy thế mà đùng một cái thì ông Nam dắt theo một người phụ nữ ít hơn ông khoảng 5 tuổi, dáng người nhỏ nhắn lại hiền lành. Thấy hai người sống cùng nhau thì mọi người ai cũng ngạc nhiên, có người tò mò quá không chịu được thì hỏi luôn.
- Là vợ tôi đó - Ông Nam vui vẻ trả lời.
- Bác cưới được vợ cơ à? Tiền kiếm ra còn không đủ nuôi thân sao còn cưới vợ chi cho khổ.
- Nghèo thì nghèo nhưng có người bạn đời bên cạnh cũng vui lắm anh ạ. Dù có nghèo nhưng tôi cũng sẽ cố để vợ không khổ.
Nhìn ông Nam vui vẻ ai cũng mừng cho ông, bà Liên vợ giang là người phụ nữ chịu nhiều bất hạnh. Bà vốn là trẻ mồ côi, lớn lên bên bãi rác nên hàng ngày cứ nhặt rác để kiếm sống. Một lần đói lả đi thì ông Nam gặp rồi mua cho bát phở 10 ngàn. Thế là ăn xong bát phở ấy bà Liên cứ đòi theo ông Nam về sống cùng. Thấy bà không nơi nương tựa mà mình lại cũng muốn có người trò chuyện mỗi đêm nên ông Nam đồng ý dắt bà về sống cùng luôn. Làng trên xóm dưới mỗi khi nghe chuyện ông kiếm vợ bằng bát phở có 10 ngàn thì ai cũng thấy kỳ lạ.
Sau khi cưới về thì ông Nam không cho vợ đi nhặt rác nữa mà bắt ở nhà trồng sau rồi đem ra chợ bán cho đỡ vất vả. Hai ông bà cũng mong ước sẽ sinh được một người con để sau này tuổi già có con chăm sóc. Ấy thế nhưng niềm mong ước đó lại không thành hiện thực được vì bà Liên bị vô sinh. Lúc đó cả hai vợ chồng buồn lắm, thậm chí bà Liên còn đòi bỏ nhà đi.
- Bà bỏ tôi thì bà có nơi nào đi để không mà đòi? Ở lại với tôi đi - Ông Nam nói.
- Nhưng tôi không thể sinh cho ông đứa con...Ông kiếm vợ khác đi.
- Nghèo như tôi chỉ có bà mới lấy thôi chứ ai thèm lấy mà đòi sinh con sinh cái chứ? Chúng mình đến với nhau là cái duyên, dù không con cái thì cứ nương tựa nhau mà sống. Đời này tôi chỉ có một mình vợ là bà thôi.
Cứ vậy dù không có con cái nhưng lúc nào người ta cũng ngưỡng mộ với tình yêu của ông Nam dành cho người "vợ nhặt" của mình. Nhiều khi trời mưa gió cả tháng ông Nam chẳng có ai thuê làm phụ hồ cả thế là những ngày đó hai ông bà chỉ biết hái rau ngoài vườn chấm với muối ăn. Bữa cơm anh nhạt, nhưng lúc nào ông Nam cũng gắp cho vợ mình rồi cười tươi.
- Ăn đi bà, ăn mới có sức khỏe được.
- Mình rau thì có gì mà khỏe được chứ? Để mai tôi đi mò con cua bắt ốc đem ra chợ bán mua cho ông ít thịt.
- Thôi khỏi bà ơi, tôi ăn rau là được rồi. Lấy tôi bà khổ quá...bà chịu khó nha, tôi sẽ tiết kiệm cho bà ăn cơm thịt cá như người ta.
- Không lấy ông thì giờ tôi vẫn ở bãi rác rồi. Tôi biết ơn ông lắm..
Cứ tưởng ông bà sống với nhau đến đầu bạc răng long, nào ngờ đùng một cái thì người ta nghe tin bà Liên qua đời. Hôm đó ông Nam đi phụ hồ nghe tin vợ bị gục chết bên đồng ruộng vì đang mò cua bắt ốc. Đám tang của bà Liên, ông Nam ôm quan tài không khóc thành lời..nhìn ông thờ thẫn ai cũng thương. Chôn cất xong cho vợ thì ông Nam mang luôn chiếu ra đó nằm vì sợ bà Liên một mình lãnh lẽo.
Vợ mất ông Nam lại sống một mình như vậy đến già. Mỗi năm đến giỗ của vợ thì ông Nam đều dành tiền ra chợ mua thật nhiều món ngon. Nhiều người lúc đầu không biết ông Nam nghèo mà sao còn mua nhiều thức ăn thế, lần nào ông cũng mua hơn một cân thịt lợn loại ngon.
- Bác Nam sống một mình ăn làm gì hết nhiều thịt vậy?
- Tôi mua về cho bà nhà tôi cô ạ. Hôm nay là đám giỗ bà ấy, khi còn sống vợ tôi không được ăn thịt. Giờ tôi đủ tiền mua thì bà ấy lại mất rồi nên chỉ đặt lên bàn thờ thôi.
Bữa cơm hôm đó ông Nam nấu toàn món vợ mình khi còn sống thích ăn. Ông đặt đĩa thịt cạnh di ảnh vợ rồi rớm nước mắt.
- Bà nó ơi, 20 năm chưa được ăn thịt giờ tôi bón cho bà nhé. Cứ an tâm đi rồi thời gian nữa là tôi đến với bà rồi.
Cứ vậy ông Nam ôm di ảnh vợ rồi khóc nức nở, ai nhìn vào ông cũng thương. Thế mới nói hạnh phúc gia đình lắm lúc ngắn lắm. Còn cơ hội yêu thương thì hãy yêu thương thật nhiều...