Biết là cái đồng lương công chức của mình sẽ khiến cho vợ con không thể sống đủ đầy được nhưng tôi vẫn phải chấp nhận chứ biết làm sao được. Từ ngày có thêm đứa con thứ 2 là cứ ăn cơm tối xong, tôi lại vác xe ra đường để làm vài cuốc xe ôm kiếm thêm thu nhập. Thôi thì cũng chỉ biết cố gắng làm hết sức mình để vợ con bớt vất vả. Ấy thế nhưng vợ tôi lại chẳng bao giờ hài lòng.
Làm được bao nhiêu thì đưa cho vợ bấy nhiêu nhưng lúc nào cô ấy cũng kêu ca tiền ít. Thì tôi biết làm thế nào được bây giờ, những gì có thể, tôi cũng đã cố gắng hết sức. Vợ tôi kiếm được tiền khá hơn tôi nên thành ra trong nhà cứ việc gì liên quan đến tiền thì đều do vợ quyết hết. Nhiều lúc cũng bị trêu chọc, mỉa mai nhưng nghĩ gia đình yên ấm mới là quan trọng nhất nên tôi nhịn được thì cứ nhịn.
Đùng một cái biến cố xảy đến với gia đình tôi. Anh trai tôi chẳng hiểu làm ăn buôn bán thế nào mà lại vỡ nợ. Số tiền quá lớn khiến cho bản thân anh không đủ sức chi trả mà buộc phải vay mượn. Khổ nỗi mọi người ai cũng sợ anh tôi không trả được tiền cho nên chẳng ai dám cho vay hết cả.
Anh trai gọi về nhờ vả, mẹ tôi cũng chẳng thể sống yên được khi nhìn con thế này. Mà nguy hơn hết phải có ngay 100 triệu để trả nợ trước nếu không sẽ mất ngay căn nhà mà anh và mẹ tôi đang ở.
Đúng lúc nguy cấp nhất này, tôi nhớ ra vợ có cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu. Vội vã về nhà tôi hỏi vợ. Vợ cũng chẳng lạ gì chuyện khó khăn của anh trai chồng. Tôi còn tưởng cô ấy sẽ nhanh chóng mang tiền ra cứu anh tôi. Ai ngờ cô ấy thẳng thừng luôn với tôi: “Tiền chứ có phải vỏ hến đâu mà mang ra cho vay với mượn. Tôi làm sao mà biết được anh trai anh có trả lại tiền cho tôi không? Anh đi tìm người khác giúp”.
Tôi dùng hết lời khuyên nhủ, thậm chí là năn nỉ vợ. Anh trai tôi đối với cô ấy cũng rất nhiệt tình mà giờ anh tôi gặp nạn cô ấy lại quay lưng. Làm ngơ trước những lời tôi nói, vợ nhất quyết không chịu chi một đồng. Quá uất ức trước sự lạnh lùng của vợ, tôi thẳng thừng: “Nếu không cho anh tôi vay thì chúng ta ly hôn đi rồi chia nhà, tôi sẽ dùng tiền đó cứu anh tôi”. Lời tôi nói khiến cô ấy tái mặt, ngồi xuống thất thần.
Hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì từ vợ. Cô ấy chẳng nói gì, chỉ im lặng. Chủ nợ vẫn cứ ráo riết tìm đến anh trai tôi, mẹ tôi cũng ốm liệt giường vì suy nghĩ. Bản thân tôi cũng khó xử lắm, cũng chỉ muốn dùng cách ly hôn này để ép vợ cứu anh mình chứ tôi cũng chẳng muốn tuyệt tình với vợ. Chỉ sợ vợ không chịu mà chúng tôi ly hôn thật thì phải làm sao đây?