Vợ chồng tôi kết hôn được gần hai năm. Hiện tại, con trai tôi đã được 9 tháng tuổi. Gia đình tôi trên thành phố, sau khi kết hôn, vợ chồng tôi chưa đủ điều kiện để mua nhà nên vẫn ở chung với bố mẹ tôi.
Mặc dù chồng tôi phải đi ở rể nhưng tính bố mẹ tôi rất thoải mái, anh cũng chưa bao giờ phàn nàn về vấn đề gì. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi tôi sinh con. Bố mẹ tôi làm kinh doanh, công việc bận rộn nên không có thời gian chăm cháu. Trong khi nhà chồng có mình chồng tôi là con trai, ông bà không nỡ để người giúp việc trông cháu nội.
Con tôi hay ốm vặt, suốt ngày phải đi viện. Thành ra khi bé được 8 tháng, tôi phải nhờ bà nội lên sống cùng. Trước đây hai bên gia đình rất hòa thuận và vui vẻ với nhau. Vì vậy, vợ chồng tôi đã hy vọng mẹ chồng có thể thích nghi với cuộc sống trên này.
Thế nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Thời điểm này con tôi đang ăn dặm. Trong khi bà ngoại thích chăm cháu theo khoa học thì bà nội lại chăm cháu theo cách truyền thống. Hôm vừa rồi, mẹ tôi cho cháu ăn nhưng lại sơ ý để cháu hóc. Mặc dù đã đưa vào viện kịp thời nhưng mẹ chồng tôi vẫn xót cháu. Bà quay ra trách móc, hai bên lời qua tiếng lại. Trong lúc nóng giận, mẹ tôi buột miệng: "Con trai bà đi ở rể nhà tôi, chẳng phải đóng một đồng sinh hoạt phí nào. Bỉm sữa của cháu cũng là chúng tôi chi trả, thử hỏi ông bà có làm được gì không mà giờ trách móc tôi?".
Dường như đụng đến lòng tự trọng, mẹ chồng tôi vùng vằng bỏ về quê. Mấy ngày nay, vợ chồng tôi chăm con vất vả vô cùng. Thằng bé đã quen hơi bà nội, bây giờ bà về, chúng tôi chẳng biết chăm thế nào.
Hôm qua tôi có gọi điện cho mẹ chồng, nhưng bà lại đưa ra một yêu cầu, đó là chúng tôi phải ra ở riêng. Thú thật tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Bao lâu nay vợ chồng tôi đã quen ở với bố mẹ, bây giờ ra ngoài cũng rất khó xử. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với ạ.
(ngoc.my...@gmail.com)