Gần 15 năm trước, người dân tại Thuận An (Bình Minh, Vĩnh Long) không khỏi khiếp vía trước án mạng em trai sát hại anh ruột chỉ vì 13 tờ vé số trúng độc đắc. Nạn nhân trong vụ án là Huỳnh Văn Thức, còn thủ phạm chính là Huỳnh Nhật Trường.
Thức vốn là người trái tính trái nết, hung hăng, thích quậy phá. Ngược lại, Trường rất hiền lành, sống có trước có sau, hiếu thảo với cha mẹ. Gia cảnh của họ nghèo khó, làm quần quật cả năm vẫn chẳng đủ cái ăn cái mặc. Vì thế Trường luôn chăm chỉ làm lụng với hi vọng giúp đỡ cha mẹ bớt cực khổ, còn Thức lười làm nhưng luôn mong được giàu sang, đã tìm đến vé số - trò may rủi ở đời!
Ngờ đâu, gã thanh niên lười làm ấy lại nhận được “lộc trời”, khi trúng 13 tờ vé số độc đắc trị giá 650 triệu đồng – số tiền “siêu lớn” tại thời điểm nhiều năm trước. Hắn mua mảnh đất mặt tiền rộng hơn 1000 mét vuông giá 12 cây vàng rồi xây một cái nhà khang trang. Sau đó hắn tự tin cưới một cô vợ đẹp để làng nước khỏi coi thường. Số tiền còn lại hắn tậu ruộng và biếu cha mẹ 50 triệu đồng để sửa nhà.
Ai trong thôn cũng ngờ Thức sẽ tu chí làm ăn để một đời sống trong sung túc. Ngờ đâu hắn lại lao vào các cuộc ăn chơi, rượu chè… thậm chí còn chửi bới cha mẹ, đánh đập vợ con.
Lúc này vợ Thức không chịu được đã bỏ đi khi đứa con còn chưa đầy một tuổi. Bà Lành (SN 1956) – mẹ của hắn ra sức khuyên ngăn, mong con trai tỉnh ngộ và làm lại cuộc đời. Song hắn vẫn chứng nào tật nấy, chơi bời vô đội khiến tài sản trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi.
Cuối tháng 7/2014, trong lúc say xỉn, Thức chửi bới vợ chồng bà Lành thậm tệ và dùng dậy đánh con ruột không tiếc tay. Chứng kiến sự tàn ác của anh trai, Trường đã không chịu đựng được liền lấy tuốc nơ vít đâm Thức nhiều nhát khiến tử vong tại chỗ. Sau đó Trường đến công an tự thú về hành vi sát hại anh trai.
Tại phiên toà năm ấy, Trường phải chịu bản án 10 năm tù về tội “Giết người”. Và đến thời điểm hiện tại, có lẽ anh đã được về với gia đình. Vì thế không ít người theo dõi vụ án không khỏi tò mò về cuộc sống của vợ chồng bà Lành thay đổi ra sao sau khi con trai lớn chết, con trai thứ đi tù vì tội giết anh?, Trường tái hoà nhập cộng đồng có tốt hay không?...
Bà Lành từng rơi nước mắt khi nghĩ đến số phận của hai thằng con trai. Bà bảo ngày xưa nghèo nhưng không rơi vào cảnh túng quấn, bi đát… vẫn có thể làm chủ cuộc sống. Song từ khi vụ án mạng xảy ra, bà đau đớn như đứt từng khúc ruột. Bà ước Thức đừng trúng vé số thì biết đâu giờ vẫn còn con, Trường cũng chẳng phải chịu cảnh tù tội.
“Hồi nghèo nhưng vui lắm! Cả gia đình quây quần bên mâm cơm toàn rau vẫn nói chuyện vui vẻ rồi động viên nhau cố gắng vượt qua khó khăn. Giờ mọi thứ đảo lộn hết cả chì vì 13 tờ vé số. Tôi buồn và đớn đau lắm, không thể chấp nhận nổi việc nồi da xáo thịt như thế”, bà Lành tâm sự.
Thời điểm Thức chết – Trường đi tù – con dâu bỏ đi biệt tích, vợ chồng bà Lành dù nghèo khó nhưng cố gắng bao bọc cháu nội – con gái ruột của Thức. Khi ấy vợ chồng bà không có ruộng vườn, phải đi làm mướn cho người dân trong vùng với mức lương vài chục nghìn/ngày. Bà cố gắng dành dụm, chi tiêu sao cho hợp lý để cháu vừa được đi học, vừa có tiền thăm nuôi Trường.
Người phụ nữ cho biết thêm, chứng kiến biến cố gia đình, ông Bé – chồng của bà đã chẳng thể chịu nổi liền ngã bệnh, bị tai biến nhiều lần, không thể đỡ đần được gì. Vì thế mọi gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai hao gầy của bà.
Nhắc đến chuyện có trách cứ Trường giết anh hay không?, bà Lành thành thật cho biết hành vi của con trai thứ là vi phạm pháp luật hình sự nhưng mang tội danh giết anh cũng vì thương cha mẹ. Bà đau đớn nhưng chưa bao giờ dám trách con, cũng chẳng thể bỏ rơi lúc bĩ cực như vậy.
Bà Lành không có tiền, thậm chí chịu đói chịu khát nhưng một năm cố gắng thu xếp đi thăm nuôi Trường vài lần để con không thấy lạc lõng giữa cuộc sống này. Đặc biệt mỗi lần đi, bà đều chuẩn bị tươm tất mọi thứ để anh cảm thấy an lòng, có thể tập trung cải tạo tốt, sớm được trở về với gia đình.
Nhân dịp 30/4/2021, Trường nhờ cải tạo tốt đã được đặc xá, ra tù trước thời hạn 3.5 năm. Vợ chồng bà Lành mừng rỡ khi con trở về, mong ước sẽ có một tương lai tươi sáng. Ngờ đâu việc anh hoà nhập cuộc sống mới không hề đơn giản. Anh đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối bởi lí lịch “đen”.
Trường đành chấp nhận đi quanh thôn, ai thuê gì làm đó với mức lương không cao. Anh cho biết bản thân luôn muốn tìm việc ổn định nhưng khó khăn vô cùng.
Về phía bà Lành, niềm mong mỏi duy nhất của bà chính là cô cháu gái gần 20 tuổi. Em chăm ngoan, học giỏi và luôn nghe lời ông bà.
Tấn bi kịch của gia đình bà Lành đã chính thức khép lại. Hi vọng rằng vợ chồng bà cũng như Trường sẽ quên đi phần nào ký ức không mấy tốt đẹp đó, luôn hướng về tương lai với những điều hạnh phúc.