Tôi và Thanh lấy nhau được hơn 2 năm, Thanh tôi kém tôi 5 tuổi. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa có con là vì Thanh tôi chưa muốn sinh. Tôi ban đầu cũng không thúc giục Thanh, vì dù sao cô ấy cũng còn trẻ. Nhưng gần đây vợ tôi bất ngờ đồng ý, hào hứng lên kế hoạch có con làm tôi mừng lắm.
Sau hơn 2 tuần đi công tác xa nhà, tôi nhớ vợ đến điên người. Tối ấy, vừa trở về nhà, tôi và em đã lao vào nhau thở nỗi nhớ. Tôi và Thanh say mê quấn lấy nhau sau nhiều ngày xa cách. Chắc vì quá sung sức nên tấm hình cưới treo phía trên bỗng tuột xuống một bên. Vì vẫn còn một bên đinh giữ lại tấm hình cưới nên nó lơ lửng trên tường. Dù vậy, tôi cũng không có ý định dừng lại chuyện đang gần gũi cùng Thanh.
Nhưng ngay sau đó có một tờ giấy bất ngờ rơi xuống đất. Thanh tôi vừa nhìn thấy thì tái mặt, vội né khỏi tôi, nhảy xuống giường giấu đi tờ giấy kia. Tôi thấy kì lạ, vì sao Thanh tôi lại trông hoảng hốt như thế, còn không muốn tôi thấy. Tôi cố giằng lấy tờ giấy Thanh đang giấu sau lưng. Sức của Thanh tôi không thể bằng tôi, cô ấy đành phải đưa tôi xem.
Khi biết Thanh đang cầm thứ gì, tôi điếng người chết sững. Đó là một tờ giấy nợ 4 tỷ, tên người nợ không ai khác là em. Tôi hỏi Thanh vì sao mượn tiền, cô ấy nói nghe lời bạn đầu tư làm ăn. Nhưng bạn của Thanh tôi sau đó bỏ trốn, ôm luôn số tiền này đi mất. Chuyện chỉ vừa xảy ra từ mấy ngày trước. Thanh tôi định giấu tôi nên giấu tờ giấy dưới tấm hình cưới, vì chỗ đó an toàn, tôi sẽ không nghi ngờ gì.
Tôi đau đầu hỏi vì sao Thanh có thể vay mượn số tiền lớn như thế mà không nói với tôi? Giờ nợ nần cũng nhất quyết muốn giấu tôi? Chẳng lẽ để người ta đến siết nhà thì tôi mới được biết sao? Thanh tôi khóc lóc nói rằng vì cô ấy bị gia đình chồng khinh thường không kiếm nhiều tiền, bố mẹ lại nghèo. Cô ấy chỉ muốn thử làm ăn để chứng tỏ bản thân.
Giờ tôi phải làm sao đây? Số nợ kia quá lớn. Tôi tuyệt vọng quá.