Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 3 năm trước. Nhà chồng tôi khá giả, trong khi đó, hoàn cảnh gia đình tôi lại khó khăn. Khi chúng tôi về xin cưới, trong nhà ai cũng khinh rẻ, thậm chí còn tìm đủ mọi cách để ngăn cản chúng tôi đến với nhau.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Chia tay được một tháng thì tôi phát hiện mình có thai. Lúc này, chúng tôi quay lại, hai bên gia đình cũng ủng hộ chuyện tổ chức đám cưới. Cứ nghĩ đó là cái kết viên mãn của hai vợ chồng. Không ngờ khi về chung một nhà, tôi lại càng khổ hơn.
Mẹ chồng tôi là người khắt khe, lại có ác cảm với con dâu từ trước nên thường xuyên gây khó dễ. Con dâu vừa về được hai ngày, bà đã đuổi người giúp việc rồi đổ hết mọi công việc lên đầu tôi. Chồng tôi thì bận rộn, đi sớm về khuya, thành ra trong căn nhà rộng lớn này, tôi luôn cảm thấy lạc lõng.
Thế nhưng ông trời không để tôi được sống yên bình với chồng. Hai tháng trước, chồng tôi bị đột quỵ khi đang làm việc đêm. Lúc mọi người phát hiện, anh đã không qua khỏi. Đối với tôi, đây là cú sốc quá lớn. Còn mẹ chồng thì tìm đủ mọi cách nhiếc móc, thậm chí bà bảo do tôi không hợp tuổi nên mới làm hại chồng.
Những ngày gần đây, tôi ăn cơm mà chan nước mắt. Cho tới hôm qua, em chồng tôi đột nhiên đề nghị một chuyện. Chú ấy nói muốn thay anh trai, lo lắng cho mẹ con tôi. Còn bảo trước kia hai anh em có lần uống rượu, chẳng hiểu thế nào, chồng tôi lại dặn dò. Anh nói sau này nếu chẳng may anh có chuyện gì, chỉ mong chú ấy đứng ra làm chủ cho chúng tôi. Bởi chồng tôi thừa biết mẹ mình là người như thế nào. Nghe em chồng nói vậy, tôi càng thấy tủi thân hơn. Đúng là bây giờ, chẳng có ai để tôi dựa dẫm trong căn nhà này.
Em chồng tôi chưa có vợ, lâu nay cũng rất tốt với tôi. Có điều chồng mới mất chưa được bao lâu, tôi không có ý định sẽ mở lòng với ai khác. Theo mọi người tôi nên từ chối em chồng thế nào để không bị mất lòng?