Tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, cẩn thận trong công việc, còn về chuyện tình cảm thật lòng tôi không có kinh nghiệm. Tôi 38 tuổi, mẹ đơn thân, sống cùng con trai 7 tuổi, cuộc sống tốt, có nhà, xe hơi, văn phòng làm việc riêng tại thành phố, nhà cho thuê, nhà và vườn ở quê, thỉnh thoảng cuối tuần hai mẹ con về quê nghỉ ngơi, ngoại hình của tôi được bạn bè nhận xét tương đối dễ thương. Tôi liệt kê ra không phải để khoe khoang, chỉ muốn cho mọi người có cái nhìn rõ hơn.

Thông qua chị bạn chơi thân, tôi quen một người đàn ông, hơn tôi 2 tuổi, đã ly hôn. Chúng tôi gặp và trao đổi số điện thoại, anh có nhắn tin, gọi điện rồi nói cho cơ hội tìm hiểu. Tôi tổ chức cho nhân viên chuyến đi biển chơi, tình cờ nơi tôi đến gần nhà của anh (kế hoạch du lịch trước khi gặp anh). Anh đón tôi và chỉ dẫn nơi tham quan, ghé các quán ăn địa phương. Buổi tối chúng tôi hẹn nhau đi uống cà phê. Trước khi về lại thành phố, anh đưa tôi về nhà. Gia đình anh làm nông, sống cơ bản, anh còn mẹ già cần chăm sóc, tôi thấy anh hiền, cao ráo, công việc đủ sống qua ngày. Anh nói sau khi ly hôn có quen cô bạn gái đã ly hôn, làm giáo viên. Hai người quen và sống với nhau nhiều năm nhưng không chính thức vì có hứa hẹn sau này ai tìm được người phù hợp hơn thì cưới, vì cô ấy mộng lấy chồng nước ngoài và muốn định cư.

Trong thời gian họ quen nhau, cô ấy quen vài người ngoại quốc, rồi quen được anh người Australia, họ hẹn tháng 11 này về gặp mặt, giờ cô ấy muốn chia tay. Anh đưa tôi số điện thoại của cô ấy, chúng tôi kết bạn qua mạng xã hội, cô ấy có nhắn tin cho tôi nói anh là người đàn ông tốt, chỉ có điều anh nghèo không lo được cho cô ấy. Cô ấy không muốn lấy chồng người Việt, giờ đã có bạn trai mới, thấy anh tìm được người chăm sóc nên cô ấy vui và chúc phúc. Tôi tạm tin anh.

Mỗi tháng anh đều vào thành phố để mua đồ về làm (anh làm nha khoa) rồi ghé lại nhà tôi một hai hôm, khi nào mua xong rồi về lại quê. Khi ở nhà tôi, tôi chuẩn bị cho anh một phòng riêng, anh ăn uống, giặt giũ quần áo đều có người giúp việc, đi đâu có tài xế đưa rước, mỗi lần về lại quê anh gọi điện và nhắn tin cho tôi thường xuyên hơn, anh bảo cũng lớn tuổi nên tính đến chuyện kết hôn, sống ổn định, anh sẽ giao lại phòng nha ở quê cho anh trai làm, còn anh vào thành phố để sống cùng tôi. Chúng tôi lên kế hoạch và thông báo gia đình hai bên cuối năm sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ ra mắt. Về phía gia đình, tôi hoàn toàn ủng hộ vì luôn tin tưởng vào mọi quyết định của mình. Phía gia đình anh xem như anh may mắn.

Mọi chuyện tưởng rằng suôn sẻ và bình yên thì lần gần đây nhất anh vào thành phố, trong lúc tắm điện thoại reo liên tục, sau đó có tin nhắn báo. Tôi thấy dòng tin nhắn: “Chồng yêu chút gọi lại cho vợ”, nhìn qua biết số điện thoại cô bạn gái của anh. Tôi im lặng không nói gì, đợi đến khi anh về lại quê xong tôi gửi nội dung tin nhắn ấy cho cô bạn gái của anh và đính kèm thêm tin nhắn cũ cô ấy từng nhắn tin cho tôi, lúc họ quyết định chia tay. Tôi hỏi cô ấy như vậy là một trong 2 người đã lừa dối tôi, cô ấy không trả lời.

Tôi gửi tin cho anh, anh nói do người bạn trai Australia không về nữa nên cô ấy buồn nhắn tin cho anh, muốn 2 người quay lại. Anh bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều, anh tuy nghèo nhưng tính dứt khoát, giờ muốn gắn bó cùng tôi. Anh nhắc kế hoạch cuối năm, nói mẹ anh và anh đi xem tuổi, 2 tuổi này rất hợp nhau, là duyên phận đã gặp nhau. Làm sao tôi tin được anh khi họ từng sống với nhau 5 năm, còn tôi mới quen anh 5 tháng? Cô bạn gái thân khuyên tôi nên suy nghĩ lại, đừng vì sĩ diện, đừng vì gia đình hai bên đã gặp nhau mà đưa ra quyết định vội. Mong các bạn tư vấn giúp.