Tôi năm nay gần 40 tuổi là phó giám đốc cho một công ty xuất nhập khẩu với mức lương gần 100 triệu/tháng. Trước đây tôi có một gia đình hạnh phúc với người vợ xinh đẹp ở nhà nội trợ và chăm chút đưa đón cô con gái 7 tuổi đi học mỗi ngày. Thế nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, vợ tôi bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Kinh tế gia đình thì cũng có nhưng mà phát hiện muộn quá nên không có khả năng điều trị, qua khỏi vì vậy sau 1 năm phát hiện ra bệnh thì vợ tôi qua đời.

Sau khi vợ tôi qua đời, người chịu tổn thương lớn nhất chính là cô con gái của tôi. Bé trở nên lầm lì, ít nói, không hoạt động nhiều và lúc nào cũng ngồi dưới chân bàn thờ của mẹ để khóc. Tôi tạm ngưng công việc 1 tháng để ở nhà lo hậu sự cho vợ và ở bên cạnh con gái. Trong suốt khoảng thời gian sau khi vợ mất, con gái buồn bã và tôi kiệt quệ về sức khỏe, cô em gái thân thiết 10 năm của tuôi thường xuyên lui tới giúp đỡ hai bố con.

Nói về cô em gái này, cô ấy 27 tuổi, xinh đẹp, nhân viên ngân hàng, là em gái của một người bạn hồi học cấp 3 với tôi nhưng lúc ấy chúng tôi chưa biết nhau và chưa thân thiết, mãi sau này gặp lại thì trao đổi nhiều hơn và thân kể từ đó đến giờ. Lúc vợ còn sống cô cũng thường xuyên lui tới nhà chơi, ăn cơm với gia đình. Vợ chồng tôi coi cô như em gái thân thiết trong nhà vậy.

Ảnh minh họa

Chính vì thế sau khi vợ tôi mất, cô ấy đồng cảm với tôi và cũng bày tỏ sự thương xót với con gái tôi nên thường xuyên lui tới giúp tôi chăm sóc con gái. Sau khoảng thời gian nghỉ vì tang vợ tôi phải đi làm trở lại và với mức lương cao như thế, tôi thường xuyên phải đi công tác dài ngày, ngắn ngày nên cô em gái thân thiết coi như là người giúp tôi chăm lo việc nhà cửa và chăm sóc con gái. Thấy hai cô cháu gần gũi, quấn quýt nhau tôi cũng yên tâm. Hơn hết con gái tôi nhờ có cô mà cũng dần quay lại là đứa trẻ hồn nhiên, yêu đời như trước kia nhưng đôi lúc vẫn còn buồn bã lắm.

Sau 1 năm vợ mất, em gái của bạn thân bắt đầu bày tỏ lòng mình rằng đã thầm thương tôi từ ngày xưa đến khi gặp lại thì khá tiếc nuối vì tôi đã gia đình. Đến khi vợ tôi mất, cô ấy thương tôi và con gái nhiều hơn. Cảm nhận được tình cảm của em và hiện tại tôi cũng cần người ở nhà để chăm sóc con gái vì vậy tôi ngỏ ý mời em dọn đến ở trong căn biệt thự của gia đình. Sau 1 tháng, em thông báo có bầu với tôi khiến tôi khá bất ngờ vì thực sự chưa chuẩn bị mọi thứ. Tuy nhiên tôi cũng hứa sẽ cho hai mẹ con một cuộc sống tốt để em yên tâm dưỡng thai, còn chuyện đăng ký kết hôn hay về ra mắt họ hàng hai bên thì để tôi sắp xếp thời gian vì dù sao vợ tôi cũng mới mất được 1 năm.

Em đồng ý, cô con gái của tôi cũng đồng ý vì dù sao hai cô cháu cũng quấn quýt nhau được 1 thời gian rồi. Sau khi có bầu em cũng nghỉ việc để ở nhà nội trợ và giúp tôi chăm sóc con gái lớn. Mọi việc tưởng chừng như đơn giản như vậy nhưng bắt đầu "rõ mười mươi" sau một lần tôi về nhà bất chợt.

Đợt đó tôi có nói với em rằng tôi phải đi công tác Đà Nẵng 1 tuần nên nhờ em ở nhà chăm sóc con gái giúp tôi. Sau chuyến công tác này tôi về sẽ sắp xếp ra mắt gia đình bên nhà em. Thế nhưng công việc gặp trục trặc nên có sự thay đổi, được 3 ngày thì tôi đã quay trở về. Tôi bước vào nhà một cách trầm lặng nhất để định gây bất ngờ cho hai cô cháu thì người bị bất ngờ lại chính là tôi. Tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa hai cô cháu.

Ảnh minh họa

Cô em gái thân thiết thủ thỉ với con gái tôi một cách nhẹ nhàng nhưng nếu hiểu ra thì vô cùng sâu cay:

- Bố cháu đi làm đã mệt mỏi rồi nên cháu cố gắng đừng làm điều gì khiến bố phiền lòng nữa nha. Cô nghĩ nếu cháu cứ tiếp tục ở lại căn nhà này với gương mặt ủ rũ mỗi ngày vì nhớ mẹ, nhắc đến mẹ lại càng khiến bố cháu mệt mỏi thêm nữa. Cháu nên đồng ý với ông bà nội phương án ra nước ngoài định cư cùng ông bà đi, bố cháu ở nhà đã có cô lo.

Hơn hết cô và bố cũng đã có em bé rồi, cũng chỉ tháng sau nữa thôi, cô và bố cháu sẽ làm đám cưới. Cô và bố sẽ chỉ bận rộn chăm sóc em bé được thôi sẽ không có thời gian dành cho cháu đâu. Cháu ra nước ngoài ở với ông bà nội, thỉnh thoảng bố sẽ sang đó thăm cháu hoặc đón cháu về đây mà tốt nhất lúc đó cháu không nên về nữa, nhà này lúc đó đã có em bé rồi.

Nghe cô em gái nói như thế tôi quá choáng váng vì không hiểu sao cô ấy lại nói với con gái tôi những lời như thế, khác hẳn những lời nói mật ngọt mà cô ta hay nói với tôi, vẽ ra một cuộc sống gia đình 4 thành viên, cùng nhau yêu thương con chung con riêng như một gia đình hạnh phúc. Con gái tôi cũng không nói gì, chỉ ngồi im nghe cô ta nói.

Không biết cô ta đã nói những lời đó với con gái tôi bao nhiêu lần rồi và cảm xúc trong con là như thế nào. Tôi giả vờ như không nghe thấy những lời nói đó. Ngày hôm sau tôi trực tiếp trò chuyện với con gái của mình:

- Những hôm bố không ở nhà, cô đã những gì với con, con tâm sự lại với bố được không?

Con bé sau 1 hồi âm ừ thì cũng nói ra tất cả như những gì tôi nghe được. Thậm chí cô ta nói điều đó với con bé thường xuyên theo kiểu làm công tác tư tưởng lâu dần thấm đẫm để con bé tự nguyện đưa ra ý tưởng đó với tôi.

- Con không dám nói với bố vì bố luôn bận rộn với công việc, không có thời gian trò chuyện cùng con. Vả lại con cũng sợ bố buồn, sợ phải nghe được việc bố khuyên con ra nước ngoài định cư, sợ bố không cần con nữa, sợ bố chỉ cần cô và em thôi.

Con bé òa khóc vì nỗi sợ mà không thể nói ra khiến tôi lại thương con hơn. Tôi ôm con vào lòng vì đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Quả thực tôi đã quá vội vàng khi đón nhận tình yêu mới mà cứ ngỡ con gái được bình yên trong tình yêu của người phụ nữ đó mà không biết rằng tất cả chỉ là tình yêu giả tạo.

Tâm sự của độc giả huongnguyen...@gmail.com