Tôi luôn bao biện rằng mình độc thân chứ không phải ế vợ như bạn bè, đồng nghiệp trong công ty gán cho tôi suốt thời gian qua. Thực ra có chút buồn, chút tủi thân thì cố tình né tránh thế thôi, chứ ở cái tuổi đầu là con số ba mà đuôi sắp qua con số tám thì độc thân và ế vợ cũng là một, đâu có gì khác nhau!

Công bằng mà xét tôi không xấu trai mà ngược lại, tôi có công việc ổn định cho thu nhập tốt với chức danh là kiến trúc sư của công ty xây dựng tư nhân ăn nên, làm ra. Tôi có một căn hộ chung cư đủ rộng, có ô tô riêng để chủ động cho công việc và sinh hoạt của mình. Nghĩa là mọi tiêu chuẩn để an cư, lạc nghiệp tôi đều có đủ, chỉ thiếu mỗi một nửa kia để hoàn thiện tổ ấm mà thôi.

Rồi ông trời chắc cũng không muốn để tôi thiệt thòi thêm nên đầu năm ông cho tôi cơ duyên được làm quen với em. Em là con gái út của ông bà chủ thuê công ty tôi khảo sát, thiết kế, xây dựng căn nhà 3 tầng của họ. Biết tôi phụ trách về kiến trúc ngôi nhà của gia đình, bà chủ nhỏ nhẹ phân bua rằng con trai lớn và con trai thứ của ông bà đều lập nghiệp ở xa, nên mọi việc họ thống nhất giao hết cho con gái út, vì cô vừa tốt nghiệp cao đẳng Dược nhưng còn đang rảnh rỗi vì chưa tìm được việc làm.

Phải nói là em có khiếu thẩm mỹ về bố trí không gian kiến trúc ngôi nhà, mặc dù ngành học của em chẳng có chút liên quan gì đến nghề của tôi. Xác định em là con gái bà chủ lại xinh đẹp, trẻ hơn tôi đến 15 tuổi nên tôi luôn có ý thức giữ khoảng cách, chỉ trao đổi về công việc chứ chẳng thân thiết hay tâm sự gì.

Vậy mà không hiểu tại sao em lại nắm rõ thông tin về tôi, để rồi nhiều lần em chủ động khơi gợi, hỏi han chia sẻ khiến tôi thật sự lúng túng. Đến khi công ty bàn giao căn nhà đã hoàn thiện cho gia chủ cũng là lúc tôi nhận được lời yêu từ em. Ngày tôi đưa em về ra mắt ba má họ hàng ở quê, ai cũng mừng cho tôi khi vợ tương lai của tôi vừa trẻ, vừa xinh xắn lại giỏi giang nội trợ, và điều quan trọng là em được lòng mọi người vì nết na, lễ phép.

Đám cưới của tôi và em được gia đình đôi bên tổ chức trang trọng, đầm ấm sau một năm tôi quen biết em. Tôi đón em về căn hộ chung cư của mình với tâm trạng hạnh phúc vô bờ bến. Bằng quan hệ rộng rãi và uy tín của mình tôi xin ngay được việc làm cho em ở một cửa hàng dược lớn trên phố.

Công ty của tôi và nơi làm việc của vợ ngược đường nhau nên mua tặng vợ một chiếc xe tay ga đời mới để em chủ động đi lại. Ngoài ra theo gợi ý của vợ tôi mở một tài khoản cung cấp tiền đều đặn cho em để em “bằng bạn bè chứ thu nhập của nhân viên bán thuốc như em thấp lắm”!

Yêu vợ, tôi chẳng tiếc em thứ gì khi em cần, chỉ có điều tôi băn khoăn và buồn vì em luôn hứa hẹn mà vẫn chưa cho ba má tôi, cho tôi được lên chức trong khi tôi là trai cả, là đích tôn của dòng họ.

Đi làm chưa đầy năm mà hai lần em mếu máo vì bất cẩn nên bị kẻ gian lấy mất xe. Nhìn vợ sụt sùi tôi cầm lòng không nổi nên lại sắm xe mới cho em có phương tiện mà đi làm. Tôi có chuyến khảo sát công trình ở một tỉnh xa, tôi bảo với vợ là sẽ vắng nhà ba ngày, nhưng may mắn công việc thuận lợi nên tôi được về thành phố sớm hơn so với dự kiến.

Không báo trước cho vợ để em có niềm vui bất ngờ, vậy mà tôi tan nát con tim khi bắt gặp cảnh vợ đang cùng trai lạ quấn nhau trên chiếc giường hạnh phúc của chúng tôi.

Biết không thể qua mặt tôi được nữa, vợ nước mắt ngắn, nước mắt dài thú nhận bấy lâu nay em cặp bồ, cậu trai quá trẻ, đẹp nên em phải tìm mọi cách moi tiền từ tôi để giữ chân nhân tình. Mọi chuyện mất xe hay vòi chuyển tiền đều không ngoài mục đích làm hài lòng tình nhân của em. Tôi yêu vợ, tôi phải làm sao đây?