Sau hơn 1 năm yêu nhau thì tôi và Linh quyết định đi đến hôn nhân. Hai đứa đều có công việc ổn định, độc lập kinh tế, tuổi không trẻ nữa, bố mẹ đôi bên đều giục giã rất nhiều rồi.

Tôi ghét nhất là phụ nữ trông chờ đàn ông nuôi mình, nên ưng ý Linh ở điểm cô ấy rất độc lập. Suốt thời gian yêu nhau, Linh không hề vòi vĩnh tiền bạc và quà cáp của bạn trai, vấn đề tình phí cũng chủ động và có ý thức chia sẻ. 

Có lần tôi nói trước với Linh rằng các cặp vợ chồng hiện đại văn minh bây giờ đều tự do riêng tư về tài chính, tiền ai người ấy giữ, chi tiêu trong nhà góp chung. Nếu cô ấy làm việc nhà nhiều hơn thì tôi sẽ góp 6 phần còn vợ góp 4 phần. 

Linh không hề vòi vĩnh tiền bạc và quà cáp của bạn trai, vấn đề tình phí cũng chủ động và có ý thức chia sẻ. (Ảnh minh họa)

Linh đồng ý vui vẻ khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Thực sự lương tôi cũng khá nên không muốn đưa tiền cho vợ giữ, sợ cô ấy tiêu hoang hoặc mang tiền cho nhà mẹ đẻ thì lãng phí mồ hôi nước mắt của mình.

Tôi tích góp được một ít nhưng còn lâu mới đủ tiền mua nhà. Trước đám cưới 1 tháng, Linh bảo đã tìm được một căn hộ thuê rất ổn, giá cả lại phải chăng. Đến xem tôi cũng vô cùng ưng ý. Căn hộ 2 phòng ngủ, kiểu dáng hiện đại rất đẹp, tuy không quá rộng nhưng nếu có con nhỏ thì cũng đủ dùng, giá cả lại rẻ hơn thị trường tới 20%. 

Chúng tôi phấn khởi dọn đồ vào nhà mới, sau đó đám cưới được tổ chức rất thuận lợi vui vẻ. Hiện tại chúng tôi đã cưới nhau được 3 tháng rồi. 

3 tháng qua cuộc sống vợ chồng son khá ổn, tôi không có có điều gì phàn nàn về vợ cả. Nhưng cuối tuần vừa rồi đã có một chuyện xảy ra khiến tôi vừa tức nghẹn vừa hổ thẹn cho tới bây giờ. 

Cuối tuần tôi ở nhà làm thêm còn vợ ra ngoài với bạn. Cần ít giấy in mà chỗ bàn làm việc của tôi hết nên đã sang phòng làm việc của vợ tìm. Ngăn kéo cuối cùng tôi thấy có cắm một chiếc chìa khóa, hình như vợ lấy đồ sau đó quên không khóa lại cất chìa đi. 

Tìm được giấy rồi nhưng tôi nghĩ thế nào vẫn mở ngăn kéo kia ra xem. Đập vào mắt tôi là sổ hồng căn hộ chung cư. Cầm lên nhìn kĩ, căn hộ mang tên vợ tôi chính chủ! Và xem kĩ hơn thì tôi nghẹn tím mặt khi biết chính là căn hộ mà vợ chồng tôi đang ở! 

Nghĩa là căn hộ này của vợ tôi chứ chẳng phải thuê của ai hết! Thế mà hàng tháng cô ấy vẫn bắt tôi chia nửa tiền nhà, thực chất vợ đút túi riêng! Thật sự không thể tưởng tượng được! Vợ tôi là người đứng ra kí hợp đồng thuê nhà, cô ấy cũng tự tay nộp tiền nhà mỗi tháng, tôi không quan tâm lắm. 

Sao tôi vẫn thấy bực mình, khó chịu vô cùng, còn xen cả chút hổ thẹn vì mình thua kém vợ. (Ảnh minh họa)

Đợi đến khi vợ về, tôi ném ra giấy tờ nhà hỏi cô ấy tại sao lại giấu chồng, còn thản nhiên thu tiên nhà của tôi!

- Ơ hay, anh chẳng bảo tiền ai người đó giữ. Đây là tiền riêng tôi có được từ trước đám cưới, chẳng liên quan gì đến anh. Nếu chúng ta không ở, tôi cho thuê còn được nhiều tiền hơn. Nếu anh thuê của người khác cũng phải trả tiền chứ ở không được à? Tiền nong riêng rẽ, vậy thì anh cứ coi như đang thuê nhà của người ngoài đi! 

Tôi cứng họng không đáp lại được gì. Chuyện tiền nong riêng là tôi chủ động đề xướng. Đúng là căn nhà này chẳng liên quan gì đến tôi, vậy thì tôi phải trả tiền khi ở cũng đúng. Nhưng sao tôi vẫn thấy bực mình, khó chịu vô cùng, còn xen cả chút hổ thẹn vì mình thua kém vợ. 

Giờ tôi nên xử lý tình huống này ra sao? Có nên bàn bạc lại với vợ, tiền nong quy về một mối, vợ chồng góp tiền thành quỹ chung không?