7 năm kết hôn, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc khi có 1 con trai bế bồng. Do ở chung nhà với bố mẹ đẻ nên thi thoảng vợ tôi và bà nội cũng xảy ra mâu thuẫn.

Thực tế, mâu thuẫn mẹ chồng – con dâu xuất phát từ những điều rất nhỏ nhặt. Đôi khi chuyện chẳng có gì mà cũng soi mói nhau được. Vợ tôi thì chịu thương chịu khó, cũng biết cư xử, ấy vậy mà vẫn bị nhiều phen va chạm với mẹ chồng. Là người đứng giữa nhiều khi tôi thấy khó xử vô cùng.

Mẹ nấu ăn ngon nên con dâu nấu món gì bà cũng chê bai, không vừa miệng. (Ảnh minh họa)

Có lúc bà bận trông cháu cho các con, vợ tôi phải vào bếp nấu nướng nhưng khi ăn thì bà cứ chê:

“Sao món thịt kho hôm nay mặn thế, kho lại chưa nhừ, như này ai ăn cho được”.

Tôi cũng cố gạt đi:

“Ngon thì ăn nhiều, không ngon thì bà ăn ít, nhà con cũng vừa bận bán hàng tối mắt vừa nấu cơm”.

Chuyện mỗi thế mà mẹ tôi lại bù lu bù loa lên rằng dâu vụng thì phải chăm chỉ học nấu nướng, là chồng thì không được bênh vợ để vợ hư. Nhưng riêng cái khoản nấu ăn không ai có thể sánh bằng mẹ tôi được vì bà nấu rất ngon. Vì thế mà con dâu nấu món gì bà cũng chê bai, không vừa miệng.

Khi vợ tôi có bầu bé thứ 2, bà nội cũng chăm lo và đỡ đần việc nhà hơn. Biết con dâu ốm nghén, bà không bắt làm việc nhà hay nấu nướng còn hay nấu các món cháo, súp mềm mềm cho con dâu ăn nóng để có sức.

Tuy nhiên khi vợ tôi bầu được 12 tuần thì cô ấy bị sảy thai. Hôm sảy thai tôi đang đi công tác nên ở nhà được mẹ tôi đưa đi viện. Sau khi thực hiện thủ thuật xong, do sức khỏe con dâu còn yếu nên bà cứ bắt nằm viện thêm gần 1 tuần để theo dõi thêm.

Suốt thời gian vợ nằm viện, ngày nào tôi cũng nhờ em gái vợ ở trong đó bầu bạn và chăm sóc em. Còn mẹ tôi, trưa nào cũng mang cơm canh và hoa quả vào cho con dâu. Tôi dặn bà rất kỹ:

“Sau sảy thai, cô ấy còn rất mệt và yếu, mẹ cứ nấu món nào thật ngon cho con dâu ăn đưa miệng và bồi bổ sức khỏe nhé”.

Bà cũng cười bảo: “Gớm, tôi biết rồi, anh không phải dặn bà già này”.

Đã dặn dò bà kỹ lưỡng vậy rồi mà hôm trước tôi hỏi sơ qua tình hình ăn uống của vợ trong viện thì em vợ mách:

“Chẳng hiểu sao trưa nào em cũng thấy bà mang mỗi món thịt bò hầm bí đỏ vào thôi. Ngày nào cũng ăn như này em sợ chị chán dù vẫn thấy chị ăn được”.

Nghe em vợ nói tôi xót ruột quá nên đi công tác về sớm hơn 2 ngày để có gì đưa vợ ra viện luôn. Vào viện thấy không sai lời em vợ nói nên tôi quát vợ:

“Sao ngày nào bà cũng cho con dâu ăn 1 món thế này? Sao em không bảo mẹ đổi món khác, ăn hoài thế này chán ngấy lên. Để anh mang đổ vào thùng rác rồi mua món khác cho ăn”.

Vợ nói thế tôi mới ngớ người ra. (Ảnh minh họa)

Tôi nhanh chóng mang đi đổ khiến vợ không kịp khuyên can. Lúc quay lại thì em trách:

“Tại sao anh lại mang đi đổ món cháo bí đỏ thịt bò của em. Em thích ăn món này nên mới bảo mẹ làm cho đấy. Với lại sau sảy thai, bác sĩ nói ăn món này tốt vì chứa nhiều sắt giúp cơ thể mau hồi phục sức khỏe. Giờ anh đổ đi rồi, hôm nay ai là người nấu cho em ăn đây”.

Vợ nói thế tôi mới ngớ người ra. Thì ra mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Đổ đi rồi tôi mới thấy hối hận vì hành động nông nổi của mình, còn xấu hổ vì nghĩ không tốt cho mẹ đẻ của mình nữa.