Tôi và vợ quen nhau rất tình cờ. Chúng tôi gặp nhau trong quán cà phê, tôi ấn tượng với vẻ ngoài ưa nhìn của vợ nên chủ động làm quen rồi xin số liên lạc. Chúng tôi nhắn tin trò chuyện, càng tìm hiểu thì càng thấy tính hai đứa hợp nhau. Tôi thấy vợ không chỉ trông ưa nhìn mà tính tình còn dịu dàng, ấm áp. Tôi rung động nên quyết theo đuổi. Thấy tôi nhiệt tình bày tỏ, vợ tôi cuối cùng cũng gật đầu hẹn hò.

Một năm rưỡi yêu nhau, tôi và vợ chưa từng cãi vã, êm đềm bên nhau. Vợ tôi là kiểu phụ nữ nhịn nhường, tôi lại nóng tính. Tính ra cũng là nhờ cô ấy chấp nhận cái tính xấu của tôi. Sau đó, tôi cầu hôn rồi đưa vợ về ra mắt gia đình. Chúng tôi tổ chức đám cưới, mọi thứ diễn ra thuận lợi, tràn ngập hạnh phúc.

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống hòa thuận với bố mẹ. Vợ tôi khéo léo nên rất được lòng mẹ chồng và họ hàng bên chồng. Thậm chí, nhiều khi tôi còn thấy mẹ mình bênh vực con dâu, không để ai ăn hiếp cô ấy. Tất cả đều là nhờ vào cách sống tử tế, hiền lành của vợ tôi.

Vợ chồng tôi sống hạnh phúc thoải mái, không lo nhiều về tiền bạc. Dù lương của tôi không được nhiều nhưng vẫn đưa hết cho vợ để cô ấy sắm sửa. Còn lương của vợ tôi thì khá cao, nhưng cô ấy chưa khi nào tỏ vẻ với chồng. Vợ tôi sống tiết kiệm, luôn nghĩ cho chồng con.

Vợ tôi sinh con đầu lòng, gia đình tôi càng hạnh phúc hơn. Nhưng cũng từ đây, cơ thể của vợ tôi yếu đi hẳn. Thấy vợ không khỏe, tôi liền đề nghị vợ nghỉ việc, tôi không muốn vợ vất vả nhiều. Đến một lần, vợ tôi đi khám sức khỏe thì nghe tin bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi nghe xong thì rụng rời tay chân.

Ảnh minh họa: Internet

Thấy vợ khóc nức nở, lòng tôi đau thắt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Tôi khuyên vợ phải cố gắng lên, tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để trị cho cô ấy. Nhưng cũng từ khi biết mình bị bệnh, tinh thần của vợ tôi suy sụp hẳn. Cô ấy cứ nói nếu mình mất thì tội con còn quá nhỏ.

5 tháng sau, vợ qua đời khiến gia đình tôi chìm trong nước mắt. Ngày cô ấy nhắm mắt, vợ tôi vẫn mong mỏi tôi cố nuôi dạy con nên người, còn muốn tôi đi bước nữa để có người đỡ đần cùng. Sau đám tang của vợ, con trai tôi vì nhớ mẹ mà ôm áo của mẹ không rời. Thằng bé nhớ mùi hương của mẹ, chưa thể quên được nỗi đau mất mẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Đến một hôm, tôi vô tình sờ vào chiếc áo đó của vợ thì bất ngờ khi thấy có một chiếc thẻ và tờ giấy vợ để lại. Trong thẻ là số tiền 1 tỷ, còn tờ giấy có những lời ghi động viên tràn đầy yêu thương của vợ tôi. Tôi bàng hoàng, hóa ra đây là khoản tiền vợ tôi cố gắng dành dụm rồi để lại cho bố con tôi. Tôi không khỏi đau lòng, nhớ thương người vợ tào khang của mình khôn nguôi.