Vợ luôn là người hy sinh nhất, chịu đựng nhất nhưng cũng cô đơn nhất
Phụ nữ ở đời, làm gì cũng không cực bằng làm vợ, không công mà cũng không lường trước được vất vả khổ tâm. Phút giây hạnh phúc phụ nữ tìm được người đàn ông chân ái của đời mình chóng tàn sau những ngày cưới xin long trọng. Bước qua cánh cửa nhà chồng, cuộc đời làm vợ mới thật sự bắt đầu.
Với phụ nữ có chồng, chồng con là gánh nặng, làm vợ, làm mẹ, làm dâu là trách nhiệm cả đời. May mắn thì có được người chồng thấu hiểu, đỡ một phần khổ tâm. Mà không may thì có chồng cũng như không, vừa vất vả với trách nhiệm gia đình, vừa bộn bề khổ tâm. Nhiều phụ nữ cứ nghĩ có chồng rồi sẽ tìm được một chỗ dựa, để được chở che, ủi an, san sẻ, nhưng cuối cùng lại chỉ một mình khốn đốn.
Phụ nữ có người khi bước vào hôn nhân mới biết một ý nghĩa khác của hai từ “cô đơn”. Không phải chỉ một mình mới là cô đơn, mà là ngay cả khi có hai người vẫn cô đơn đến lạ. Chồng đi chẳng nói lời nào, chồng về cũng không để tâm mình ra sao. Lời mình nói chồng chẳng muốn nghe, lời chồng nói còn hà tiện hơn cả với người dưng.
Huống hồ, đàn ông phải ra ngoài, đàn bà phải về giữ nhà giữ bếp. Đàn ông đi đến đâu cũng bạn bè, đối tác, đồng nghiệp. Đàn bà lắm lúc chỉ quanh quẩn trong nhà, bầu bí một thân vượt cạn, nuôi con cũng một mình chăm lo. Người ta cứ hay nói đàn ông phải lo chuyện thế gian, còn đàn bà phải lo chuyện trong nhà. Bởi thế, trên đời này, người tình nguyện cô độc nhất luôn là vợ.
Khi phụ nữ lấy chồng sẽ phải bỏ hết tháng ngày tự do nhàn rỗi, sắm vai làm vợ, làm mẹ rồi làm dâu. Nói thì dễ, nghe thì đơn giản mà làm thì cả một hành trình. Khi đàn bà có chồng, ai cũng đều phải học làm hài lòng cha mẹ chồng, gia đình chồng, làm gì cũng sợ không tốt, sợ mang điều tiếng. Đến khi có con lại vất vả sinh con, mỗi ngày đều mang một nỗi lo cùng con lớn lên.
Phụ nữ có chồng là người chịu hy sinh và chịu đựng nhiều nhất. Họ có thể vì cha mẹ chồng, những người dưng lạ với họ mà hạ mình, mà nhẫn nhịn, mà hết lòng đối đãi. Họ có thể vì chồng mà học làm vợ, kiên trì hoàn thiện bản thân. Họ có thể vì muốn có một gia đình mà sinh những đứa con chồng muốn, bằng lòng đánh đổi sức khỏe và nhan sắc. Thậm chí, họ có thể cam chịu để giữ cho con một nếp nhà đủ cha đủ mẹ.
Phụ nữ, họ có thể hy sinh, chịu đựng và cô đơn nhiều thế đều là vì tình yêu dành cho chồng con, lúc nào cũng nghĩ cho gia đình. Vì yêu thương nhiều mà không ngại hy sinh, vì quý trọng nhiều mà không sợ thiệt thòi, và vì sợ mất mà có thể đành lòng chịu cô đơn. Nếu nói điều gì đẹp nhất trên đời, thì chính là trái tim của những người vợ, người mẹ, không tính toán so đo, chỉ dùng yêu thương để đối đãi.
Vợ là người hy sinh nhiều nhất, nhưng cũng là người ít được ca tụng nhất. Người ta hay nói rằng đằng sau thành công của một người đàn ông là bóng dáng của một người phụ nữ. Nhưng ít người có thể hiểu để một người chồng được ca ngợi thì người vợ đứng sau đã tốn ngần nào hy sinh và đánh đổi. Đàn ông lắm người sang đổi vợ, thiên hạ nhiều người trách vợ già chẳng giữ được chồng thành đạt. Lý lẽ đời này nhiều khi chỉ chấp nhận rằng đàn ông có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, còn đàn bà thì cả đời đều phải tận tâm vì chồng đến khi bị bỏ rơi. Thực tế là vậy, mà nghiệt ngã cũng là vậy.
Nhưng cũng có một sự thật là trong đời đàn ông chỉ có cơ may tìm được duy nhất một người vợ tào khang. Mọi cô nhân tình đều sẽ có ngày bỏ đàn ông ra đi. Khi không còn tiền và phong độ, nhân tình nào cũng sẽ không ở lại bên đàn ông. Tìm được một người phụ nữ trọng tình trọng nghĩa, bên đàn ông lúc trắng tay thì chỉ có thể là vợ. Chỉ duy nhất một người vợ có thể chịu hy sinh, vất vả và cô đơn nhất.
Nhiều phụ nữ có chồng ngồi với nhau lại tiếc nuối thanh xuân, họ ước phải chi đừng lấy chồng. Vì hôn nhân khắc nghiệt hơn họ nghĩ, may mắn cũng đâu phân phát hết cho phụ nữ ở đời. Nhưng nếu có thể, vẫn mong phụ nữ hãy luôn yêu mình hơn một chút. Nếu bạn không thể tránh khỏi những vất vả, khổ tâm thì cũng hãy tự tìm niềm vui và chăm sóc chính mình. Để dù phận đàn bà có ngược xuôi khó đoán thế nào thì khi nhìn lại bạn vẫn có thể hài lòng vì ít ra ở những năm tháng đó bạn không tự bỏ rơi chính mình.
Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ...
Tôi thật sự rối bời vì hành động của chồng cũ, càng không thể hỏi thẳng anh. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên mặc kệ tất cả mà thổ lộ để quay lại với chồng cũ, hay là cứ xem như chồng cũ chắc chỉ xem tôi là bạn bè mà tặng bánh như thế.
Thấy chiếc áo ren đỏ trên xe chồng, tôi không ghen mà đem ném thẳng nó vào người một nhân...
Đúng là chuyện chị dâu em chồng một khi đã có mâu thuẫn thì thật sự mệt mỏi, nếu tôi không khôn khéo nhìn ra thì gia đình tôi chắc đang lục đục rồi.
Gọi hai bên gia đình sang bắt gian vợ ngoại tình, khi mở cửa ra tôi và bố ‘đứng tim’...
Sau chuyện này, gia đình tôi đứng trên bờ vực đổ vỡ. Bố tôi thấy quá mất mặt nên muốn ly hôn với mẹ tôi, còn vợ tôi vì chán nản muốn ly hôn với tôi. Giờ tôi phải làm sao đây?
Vừa đến nhà sếp chơi, tôi chết sững khi thấy con trai của sếp giống con mình y đúc rồi...
Tôi cứ ngắm nhìn con trai của sếp mà trong lòng có loại cảm giác nghi ngờ kì lạ. Sao con trai của sếp lại trông giống con của tôi như đúc?