Tôi tên Đạt. Ngày xưa ông nội đặt cho cái tên này với hi vọng tương lai tôi sẽ thành đạt, giỏi giang nhưng cuộc đời tôi lại bình lặng, nhiều sóng gió quá. 35 tuổi, tôi bị ngã giàn giáo và bị thương nặng ở thắt lưng. Từ đó trở đi, tôi và vợ gần như đã đổi vai trò với nhau.

Tôi không thể làm việc nặng được nữa nên đành phải về nhà làm việc nhẹ nhàng, chịu trách nhiệm chăm sóc bố mẹ già và con nhỏ, còn vợ quyết định lên thành phố kiếm việc làm mặc kệ mọi người khuyên can. Thực ra khi đó mẹ vợ thậm chí còn khuyên vợ tôi ly hôn, vì bà không muốn cô ấy phải chịu khổ. Nhưng vợ tôi không nghe, cô ấy nói vợ chồng cần phải hỗ trợ lẫn nhau chứ không thể thấy khó khăn mà bỏ rơi nhau, thân ai người nấy lo được.

Sau đó vợ tôi đi làm giúp việc cho một gia đình khá giả trên thành phố. Vợ kể, công việc chủ yếu của cô ấy là chăm sóc một cụ bà nằm liệt giường, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Lương 10 triệu mỗi tháng, được bao ăn bao ở.

- Công việc nhàn lắm, chủ nhà đối xử với em rất tốt. Anh cứ yên tâm ở nhà dưỡng bệnh, chăm sóc con cái và bố mẹ đi, không phải lo cho em đâu.

 Từ khi tôi bị ngã giàn giáo và bị thương nặng ở thắt lưng, tôi và vợ đã đổi vai trò với nhau. (Ảnh minh họa)

Nghe vợ nói thế tôi cũng yên tâm. Nhưng điều kỳ lạ là vợ tuy ở nhà cả ngày, tuy nhiên nhiều khi tôi gọi cô ấy lại không bắt máy. Vào dịp Tết vừa rồi, vợ cũng không về quê. Cô ấy nói cụ bà bị bệnh nặng, vợ chồng chủ nhà đều bận rộn nên muốn cô ở lại giúp, lương mấy ngày này sẽ tăng gấp 3.

Thế mà ra Tết 1 tháng rồi vợ vẫn chưa về nhà. Con gái một năm đã không gặp mẹ, ngày nào nó cũng hỏi mẹ đâu khiến lòng tôi xót xa vô cùng.

Cuối tuần vừa rồi tôi đã dắt con lên thành phố tìm mẹ. Muốn tạo bất ngờ cho vợ nên tôi không báo trước. Nhưng khi tới địa chỉ vợ đưa, người trong nhà đó lại bảo vợ tôi nghỉ việc lâu lắm rồi nên tôi đành gọi cho cô ấy.

Vợ rất ngạc nhiên khi tôi đưa con tới đây. Sau đó, vợ gửi một địa chỉ khác. Đến nơi, nhìn thấy ngôi nhà cấp 4 lụp xụp tôi mới biết vợ đã lừa mình suốt thời gian qua.

Bố con tôi đứng chờ ở cửa một lúc mới thấy vợ về. Từ đầu đến chân cô ấy không có chỗ nào sạch sẽ cả, bám đầy bụi bẩn. Tay cũng thô ráp, da đen đi rất nhiều. Nói thật, nếu vô tình gặp ngoài đường chưa chắc tôi đã nhận ra vợ. 

 Khi nhìn thấy vợ, tôi thật sự rất sốc. (Ảnh minh họa)

Đẩy cửa bước vào tôi càng ngỡ ngàng với cảnh bên trong. Căn phòng nhỏ rộng khoảng 10m2 không có một ô cửa sổ, trên bàn ăn là bát mì tôm, có lẽ sáng nay vợ tôi ăn xong chưa kịp rửa.

Chứng kiến cảnh này, tôi không cầm được nước mắt, liền ôm vợ con khóc. Tất cả đều là do tôi kém cỏi, để vợ phải chịu đau khổ thế này là lỗi của tôi.

Khi đã bình tĩnh lại, vợ mới kể sự thật với tôi:

- Trước em cũng đi làm giúp việc, lương được 7 triệu bao ăn ở. Nhưng chủ nhà khó tính, cụ bà lớn tuổi rồi cũng hơi khó chiều, thức đêm thức hôm rất mệt nên em đã xin nghỉ đi làm công trường. Chỗ trọ này do bên công trình chu cấp cho thợ ở, hai người sống một phòng thế này. Lương làm tăng ca cũng tốt nên em mới bám trụ lại. Em xin lỗi vì đã giấu anh.

Người ta có câu “vợ chồng như đôi chim trong rừng. Rừng cháy thì mạnh con nào, con nấy bay”, nhưng vợ tôi không như thế. Biết ở tôi chịu nhiều vất vả nhưng cô ấy vẫn không bỏ rơi tôi, luôn cố gắng vì gia đình này. Tôi thật sự rất may mắn khi gặp được người vợ thảo hiền như thế. Nhưng tôi không muốn vợ vất vả như vậy, tuy nhiên với sức khỏe thế này tôi không biết nên làm gì để giúp vợ nữa.

Tin liên quan