Vợ chồng tôi mới cưới, gia đình 2 bên lại đều nghèo khó nên chúng tôi vẫn ở thuê trong căn phòng trọ 15m2. Tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng tôi với vợ thương yêu nhau vô cùng. Bữa cơm 2 vợ chồng tôi tuy đạm bạc nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Thương vợ, thương con, tôi luôn cố gắng hết sức để có thể lo cho 2 vợ con một cuộc sống đủ đầy.

Hình minh họa

Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ 6 tháng trước, vợ tôi soi gương, phát hiện em có khối u khá lớn ở cổ. Tôi đưa vợ đi khám, chọc dò sinh thiết thì bác sỹ chẩn đoán vợ tôi mắc bệnh ung thư tuyến giáp, cần phẫu thuật sau đó xạ trị gấp. Ca mổ và đợt uống hóa chất khiến sức khỏe của vợ tôi yếu đi nhiều. Do tuyến giáp bị cắt bỏ, em hay mệt mỏi, ham muốn giảm, tinh thần suy sụp. Tôi thương vợ vô cùng.

Mấy tháng nay, tôi với vợ không gần gũi với nhau lần nào. Mỗi lần tôi tỏ ý khơi gợi, muốn gần gũi vợ, cô ấy đều gạt đi. Nhiều lúc, vợ cố gắng chiều lòng tôi nhưng khi nhập cuộc, cô ấy nhăn nhó, đau đớn, lại còn “khô như ngói” khiến tôi chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Tôi năm nay 27 tuổi, sức thanh niên, khỏe mạnh. Không có chuyện ấy, tôi cảm thấy rất bức bối, khó chịu. Nhiều khi, tôi phải xem phim đen và tự xử để “vơi bớt nỗi lòng”.

Gần đây, phòng tôi có nhân sự mới. Đó là chị Hà, được điều từ công ty tổng về làm trưởng phòng của chúng tôi. Chị Hà hơn tôi 7 tuổi, trong công việc, chị là người khá quyết đoán, nguyên tắc, khiến chúng tôi rất nể phục.

Lúc đầu, tôi không quan tâm nhiều đến chị vì khoảng cách sếp- nhân viên vốn chẳng bao giờ gần gũi. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc và sau những bữa tiệc cả phòng đi cùng nhau, tôi mới nhận ra chị Hà là người thân thiện, dễ gần, rất quan tâm đến người khác.

Trong một buổi liên hoan, tôi và chị nán lại trò chuyện và tâm sự với nhau. Sau hôm đấy, tôi mới biết chồng chị mới mất được 2 năm do tai nạn, chị giờ là mẹ đơn thân của 2 bé trai. Tôi cũng không ngần ngại tâm sự với chị chuyện gia đình của mình. Chúng tôi từ đó thân thiết với nhau hơn. Tôi luôn coi chị là một người chị gái. Chị thường xuyên nhắn tin, trò chuyện chia sẻ với tôi. Chị bảo nói chuyện với tôi, chị cảm thấy yêu đời, vơi bớt nỗi buồn. Vì đã có kinh nghiệm làm mẹ nên thỉnh thoảng chị Hà lại cho tôi quần áo cũ của con chị, hoặc hộp sữa, hoặc bịch bỉm khiến tôi rất cảm động.

Gần đây, công ty nợ lương khiến nhiều nhân viên trong công ty trong đó có tôi lâm vào thế bí. Vợ tôi lại nhắn tin nói bác sỹ yêu cầu em phải xạ trị một đợt nữa và phải đóng thêm 10 triệu tiền viện phí khiến tôi vô cùng lo lắng. Hỏi vay bạn bè thân không được lại không dám gọi điện về cho bố mẹ, tôi đánh liều nhắn tin cho chị Hà.

Nhận được tin nhắn của tôi, chị Hà ngay lập tức nhắn lại và nói tôi 6 giờ đến nhà chị lấy tiền. Lần theo địa chỉ mà chị cho, tôi tìm đến một căn hộ chung cư cao cấp. Thấy chị Hà mặc một chiếc váy ngủ sexy, bên trong không mặc nội y, tôi nhận ra “có sự chẳng lành”. Chị mời tôi ngồi vào bàn ăn, nâng ly uống với chị một chén rượu. Thấy tôi nói có việc gấp, cần về nhà ngay, chị đưa ra ngay chiếc phong bì tiền bên trong có số tiền tôi hỏi vay. Cầm được tiền, tôi nhanh chóng chào chị để ra về thì chị chạy theo, ôm chầm lấy tôi từ phía sau, tay chị nhanh chóng chạm đến chỗ hiểm của tôi.

“Chị biết gia đình em đang gặp khó khăn. Chị có thể giúp em mà không cần điều kiện gì. Chị chỉ mong vợ em, cô ấy chia sẻ em với chị một chút, chỉ một chút thôi”, lời chị nói khiến tôi nổi da gà.

Mấy ngày hôm nay, chị Hà liên tục gọi tôi vào phòng làm việc riêng của chị và đưa tôi xấp tiền nhưng tôi đều từ chối. Trong lúc đưa tiền, chị còn ôm lấy tôi và có những hành vi động chạm không đúng mực. Tôi đang đau đầu, không biết xử trí thế nào thì cậu bạn làm cùng rỉ tai tôi: “Mày đang cặp với bà Hà à? Thấy mọi người đang đồn đại vì mày hay vào phòng của bà ấy quá!”