Chồng tôi có tính tự ái, sĩ diện cao. Anh ấy luôn muốn mình phải hơn người khác chứ không chịu nhận phần thua thiệt. Nhưng sống trên đời, làm gì có ai đạt được mọi mong ước, có ai mà gặp may mắn, suôn sẻ hoài; cũng phải có thất bại hay thua kém người ta chứ? Tôi khuyên mãi mà chồng vẫn không thông suốt tư tưởng, luôn đổ lỗi cho người khác mỗi khi bản thân làm sai.

Tuần trước, chồng tôi gây ra lỗi sai trong công việc và bị phạt trừ lương. Nhưng anh lại đổ lỗi bị đồng nghiệp "chơi xấu" nên anh mới như vậy. Cứ đi làm thì thôi, về nhà, chồng lại ca thán chuyện đồng nghiệp này kia mà chưa bao giờ nhìn nhận lỗi sai của bản thân. Tôi bực quá nên phân tích rõ cho anh thấy với mong muốn anh rút kinh nghiệm. Vậy mà chồng lại cho rằng tôi bênh người dưng, chê trách anh yếu kém... Anh giận dữ, ôm gối ra ngoài ngủ riêng, chiều tan làm thì đi nhậu chứ không về nhà ăn cơm. Nguyên cả tuần nay rồi, tôi vì bực mình nên cũng không thèm đếm xỉa tới chồng nữa.

Tối qua, chồng tôi dẫn 2 người đồng nghiệp thân thiết (cũng chẳng tài cán gì) ở công ty về nhà chơi. Thấy bạn của chồng đến, tôi cũng hỏi han và nấu vài món ngon thết đãi họ. Lúc ngà ngà say, chồng tôi kể xấu về vợ, nói tôi không hiểu tâm lý, không thương chồng; thà bênh vực người ngoài chứ không chịu thừa nhận năng lực của chồng. Tôi bế con nằm trên võng, nghe anh nói là đã tức anh ách trong lòng rồi. Chuyện nhà mà chồng vạch áo cho người xem lưng, đúng là xấu hổ.

Đồng nghiệp của chồng khiến tôi tức run người. (Ảnh minh họa)

Bất ngờ, một người đồng nghiệp của anh lên tiếng bảo: "Vợ thế là không được, vợ là phải biết an ủi động viên chồng, mềm mỏng dịu dàng mới là đàn bà, chứ không thì lấy vợ làm gì, bỏ quách ở mình cho đỡ mệt thân". Tôi bàng hoàng với câu nói của anh ta. Chồng tôi lại không phản bác mà còn khen hay, mời bia anh ta càng làm tôi giận sôi gan.

Không chịu nổi cảnh bản thân bị nói xấu nữa, tôi đứng dậy, nói thẳng với đám bạn chồng rằng con trai nhỏ cần không gian yên tĩnh để ngủ nên mời họ về cho. Bị đuổi khéo, 2 người bọn họ tức tối lắm, còn kéo chồng tôi ra ngoài nói thì thầm gì đó, ánh mắt lấm lét nhìn tôi. Họ vừa về, chồng tôi đã nổi cơn giận, mắng chửi tôi một trận, còn hất đổ chén bát.

Tôi cũng mặc kệ, để nguyên chén bát đó đến ngày hôm sau cho chồng tự gây tự dọn. Có cách nào để tách anh khỏi đám bạn xấu kia không? Thấy vợ chồng người ta mâu thuẫn mà còn "đổ thêm dầu vào lửa" thì đúng là chỉ có "bè" chứ "bạn" gì?