Vợ chồng như hai kẻ thuê trọ, suốt 4 năm không "đụng vào nhau"
Khoảng thời gian này, tôi chẳng muốn về nhà. Tôi thích ở công ty hơn vì được thoải mái vui cười cùng đồng nghiệp, thi thoảng la cà quán xá mỗi buổi trưa và nhất là được nghe những lời ngợi khen, tán tỉnh từ những đồng nghiệp nam.
Tôi biết với một phụ nữ đã có gia đình, đó là những suy nghĩ không nên có. Nhưng quả thực, đó lại đang là những gia vị thiếu hụt trong cuộc hôn nhân ngột ngạt, nhàm chán của tôi mấy năm qua.
Tôi và chồng yêu nhau sau khi cả hai tốt nghiệp đại học. Tình yêu của chúng tôi gặp phải sự phản đối từ mẹ chồng bởi bà cho rằng phụ nữ gò má cao là "sát phu", không khiến chồng yểu mệnh thì cũng tiệt đường công danh của anh. Tôi đã có ý định buông xuôi nhưng chồng thì ra sức thuyết phục gia đình, phần vì chúng tôi cũng yêu nhau thật lòng nên cả hai đã đi đến hôn nhân.
Sau khi cưới, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Cuộc sống ở nhà chồng thật không mấy dễ chịu. Mẹ chồng luôn tìm cách chì chiết, soi mói tôi đủ điều. Thôi thì tôi cũng đành nín nhịn vì cho rằng, mẹ chồng đã không ưa mình thì mình làm cái gì bà cũng khó chịu.
Tuy nhiên, càng về sau, bà càng có những lời nói phũ phàng, xúc phạm tôi, nhất là khi chồng tôi liên tục chuyển công ty vì bất đồng với đồng nghiệp hoặc cấp trên.
Có lần bà trực tiếp buông những lời cay nghiệt khi có cả hai vợ chồng tôi ở đó. Bà nói: "Nhìn mặt hãm" hay "đã chọn cho cái đứa có tướng vượng phu không chịu, đi đâm đầu vào cái mặt hãm, hãm chồng không làm ăn được".
Đáng buồn là chồng tôi nghe nói như vậy thì cũng chẳng ý kiến gì. Tôi băn khoăn tự hỏi, người đàn ông từng tranh đấu kịch liệt, bảo vệ tôi trước gia đình giờ đang ở đâu?
Khi mang bầu bé thứ hai, tôi quá mệt mỏi nên thuyết phục chồng ra ở riêng và may mắn là anh cũng đồng ý. Nhờ sự trợ giúp từ bên ngoại, hai vợ chồng tôi mua một căn chung cư ở ngoại thành Hà Nội và đã sinh sống tại đây được hơn 3 năm.
Vì không muốn phiền đến ông bà hai bên nên tôi thuê giúp việc trông bé thứ hai và đầu năm vừa rồi thì đã cho con đến trường mẫu giáo. Sau chuỗi ngày dài thất nghiệp liên miên, chồng tôi đã xin vào làm nhân viên kỹ thuật cho một hãng ô tô.
Những tưởng cuộc sống ra riêng thoải mái, tôi sẽ có nhiều thời gian làm những việc mình mong muốn cùng chồng con nhưng không ngờ, cuộc sống hôn nhân vẫn nguội lạnh. Chúng tôi như hai kẻ thuê chung nhà trọ, sống với nhau chỉ vì những đứa con.
Lấy nhau rồi, tôi mới biết chồng mình nghiện game. Có tiền, anh ta nướng hết vào mua máy chơi game, thẻ game. Nhiều khi tôi hỏi tiền mua sữa, mua bỉm cho con anh ta cũng ậm ờ rồi nói công ty chậm lương. Có khi cố lắm thì cũng mua được thùng sữa tươi cho con. Sau này, tôi đấu tranh mãi thì anh ấy cũng chịu đưa 50% lương cho vợ. Tuy nhiên tình hình bập bõm tháng có, tháng không.
Tôi làm trong một công ty xuất nhập khẩu, thu nhập có khá hơn của chồng nhưng cũng phải bươn chải, làm thêm giờ vất vả. Thi thoảng, tôi phải đi công tác nhưng cũng chẳng bao giờ được chồng hỏi han, quan tâm xem đi lại có vất vả không, ăn uống thế nào.
Về đời sống chăn gối, tôi nói ra có lẽ nhiều người không tin nhưng gần 4 năm qua chúng tôi không hề đụng vào nhau, không hề ân ái. Lần gần nhất có lẽ là lần tôi quan hệ có bé thứ hai.
Chồng tôi bị đau lưng, đi khám thì bác sĩ bảo bị thoát vị đĩa đệm nhưng nhẹ thôi. Tôi tìm hiểu thì được biết, bệnh này không quá ảnh hưởng đến đời sống chăn gối tuy nhiên chồng tôi thì một mực đổ lỗi cho bệnh tật. Đồng nghiệp nam cùng cơ quan cũng bị thoát vị đĩa đệm nhưng anh ta vẫn "yêu" vợ bình thường. Tôi từng khuyên chồng đi khám nam khoa nhưng anh kịch liệt phản đối.
Gần đây, những trận cãi vã của chúng tôi cứ tăng dần lên. Tôi đã đề cập đến chuyện ly hôn nhưng anh ta không đồng ý. Tôi tự đặt câu hỏi tại sao mình lại chấp nhận cuộc sống nhạt nhẽo với người đàn ông không có chí tiến thủ, chưa từng nghĩ cho vợ con.
Tôi đã cố gắng cải thiện mối quan hệ bằng cách thi thoảng rủ chồng đi dạo, đi chơi riêng. Một năm cả gia đình đi du lịch đôi lần để đổi gió nhưng mọi chuyện vẫn không có gì tươi sáng. Tôi vẫn cô đơn trong nỗi khát khao của người phụ nữ có chồng mà cũng như không.
Tôi năm nay 33 tuổi, chồng hơn tôi 6 tuổi. Chẳng lẽ, tôi cứ chấp nhận mãi cuộc sống buồn tẻ, không có tiếng nói chung này?
Mẹ chồng lên chăm ở cữ, nàng dâu đưa cho cái giường xếp và cách xử lý của anh chồng...
Như người khác thì vợ tôi phải biết trân trọng mẹ, đằng này, cô ấy liên tục đòi hỏi và cáu kỉnh mỗi khi mẹ làm gì trái ý. Đợt này sinh con, ỷ mình mệt mỏi nên vợ tôi càng quá đáng. Mỗi lần tôi phân tích, cô ấy lại đòi ly hôn.
Trời mưa to bỗng nghe tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, mẹ đơn thân tưởng kẻ trộm nhưng vừa mở cửa...
Tôi nghĩ, một người phụ nữ như mình cũng xứng đáng gặp được người đàn ông tốt như vậy sao?
Thấy chồng lưu tên mình lạ lẫm trong danh bạ, vợ căm hận và 'phản công' bằng một kế hoạch...
Sau khi có tiền và được phẫu thuật, sức khoẻ mẹ chồng tôi đã ổn định. Bà còn cảm kích vì tôi đã đứng ra lo liệu tất cả, còn chồng bây giờ cũng đối xử khác hẳn với tôi. Vì thế mọi người ạ, muốn không bị chồng đánh giá thấp thì đừng bao giờ phụ thuộc vào anh ta.
Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp gấp', vợ bám theo rồi âm thầm gọi một cuộc điện...
Lâu nay tôi vẫn đinh ninh thư ký của chồng mình là đàn ông. Hôm vừa rồi đến công ty, tôi phát hiện anh mới đổi thư ký được 2 tháng. Đã vậy, trông họ còn rất ăn ý với nhau. Ngay từ lúc ấy, tôi đã có linh cảm chẳng lành.