Vợ chồng tôi cưới nhau đã hai năm. Năm đầu tiên, vì vợ tôi mới đi làm nên chúng tôi "kế hoạch". Tới đầu năm nay, chúng tôi mới quyết định sinh em bé, may mắn vừa "thả" là dính bầu ngay.

Tôi từng nghe nói phụ nữ mang bầu rất vất vả. Nhưng đến khi chứng kiến vợ mang thai, tôi mới biết đàn ông không phải mang thai thật sự sung sướng biết chừng nào.

Từ tháng thứ hai của thai kỳ, vợ tôi bắt đầu ốm nghén. Cô ấy vốn là người "ăn được cả thế giới", vậy mà khi mang thai cái gì cũng chê. Mỗi lần đến bữa ăn, chỉ cần nghe mùi cơm mùi thịt là cô ấy đã vội chạy vào toilet, khi trở ra mặt xanh xao ủ rũ như tàu lá héo.

Trong đời sống vợ chồng, tôi vốn là người có nhu cầu "chăn gối" khá cao. Vậy mà suốt mấy tháng vợ mang bầu, tôi không dám động vào người cô ấy. Bởi qua quá trình khám thai, bác sĩ nói rằng cổ tử cung vợ tôi hơi ngắn nên phải giữ gìn.

Và cũng bởi là lần đầu mang thai, cả hai chúng tôi đều lo lắng chuyện "ân ái" có thể ít nhiều ảnh hưởng đến em bé. Với tinh thần "an toàn là bạn", tôi quyết định hy sinh ham muốn của mình.

Vợ nổi giận khi biết tôi đi "bóc bánh trả tiền", dù trước đó đã "bật đèn xanh". (Ảnh minh họa: Sohu)

Tuy nhiên, tôi đang ở độ tuổi thanh niên trai tráng, mỗi khi nằm gần vợ vẫn không tránh khỏi những cảm giác bứt rứt khó chịu. Đôi lần không ngủ được, tôi còn mò vào mạng xem "phim đen", có lần bị vợ bắt gặp khiến tôi bối rối và xấu hổ.

Hơn ai hết, vợ tôi hiểu nhu cầu của tôi nhiều ít thế nào. Bình thường cô ấy rất chiều chồng, chỉ cần tôi muốn, cô ấy sẵn sàng đáp ứng. Nhưng giờ cô ấy mệt đến ăn còn chả nuốt nổi, nói gì đến chuyện gối chăn.

Một lần, trong lúc hai vợ chồng ngồi xem tivi, vợ tôi bỗng thủ thỉ:

- Có bao giờ anh nghĩ đến việc sẽ tìm cách "giải quyết nhu cầu" bên ngoài không?

- Em nói linh tinh cái gì thế, anh đâu phải là động vật ăn tạp. Nếu có, chắc em xử anh mất nhỉ?

- Xử gì? Nghĩ thoáng ra thì việc đó cũng không nghiêm trọng lắm. Ở cơ quan em, có chị trong thời gian mang bầu còn đưa tiền cho chồng "đi" bên ngoài cơ, miễn sao có dùng biện pháp bảo vệ an toàn và không nảy sinh tình cảm hay "dây mơ rễ má" gì với người ta là được.

Nghe vợ nói mà tôi xúc động rớt nước mắt. Phải yêu chồng lắm, nghĩ cho chồng lắm, cô ấy mới có thể nói ra được những lời như thế.

Tôi tự nhận bản thân không phải là kiểu đàn ông thích lăng nhăng hoa bướm. Trước đây, tôi yêu cũng nhiều, nhưng mối tình nào cũng rất nghiêm túc, không bao giờ "bắt cá hai tay", không bao giờ có chuyện lừa dối hay phản bội. Lấy vợ rồi, tôi càng không bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình hay "đi gái".

Thế nhưng, cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Một lần, tôi đi liên hoan với bạn bè để tiễn một cậu bạn thân đi xuất khẩu lao động. Sau bữa nhậu, chúng tôi rủ nhau đi hát karaoke.

Trong lúc ngà ngà say, một anh bạn có gọi thêm "đào" phục vụ hát cùng. Và hôm đó, tôi đã làm chuyện có lỗi với vợ.

Trước khi chuyện xảy ra, lương tâm tôi đã có chút áy náy, muốn dừng lại. Nhưng chợt nhớ những lời vợ từng nói, lại nghĩ mình chỉ đơn giản "bóc bánh trả tiền" thôi, giống như đói thì phải ăn, khát thì phải uống, không phải ngoại tình hay yêu đương bồ bịch gì. Cùng với việc những ham muốn lâu ngày kìm nén khiến tôi muốn phát điên nên quyết định "nhắm mắt đưa chân".

Tất nhiên chuyện này tôi không kể với vợ, dù tôi nghĩ rằng nếu vợ biết chắc cũng sẽ thông cảm. Nhưng muốn người khác không biết, trừ khi mình không làm.

Cô nhân viên quán hát kia không biết bằng cách nào đã có được số điện thoại của tôi liền nhắn tin cho tôi, nội dung mời gọi. Thật không may, tin nhắn ấy tôi chưa kịp đọc thì vợ tôi đọc được.

Hôm ấy, tôi vừa trong nhà vệ sinh bước ra đã thấy vợ đứng ngay ở cửa, trên tay lăm lăm chiếc điện thoại, vẻ mặt rất khó coi: "Tin nhắn này là như thế nào?"

Tôi nhìn tin nhắn, đầu lập tức "nảy số" nghĩ ngay về chuyện đã xảy ra. Tôi định nói dối cho vợ đỡ buồn nhưng vợ lại nói: "Anh thành thật thì sẽ được khoan hồng, còn không thì đừng trách em".

Tôi nghĩ, thôi thì "thật thà là cha dối trá" nên thành thật kể mọi chuyện với vợ, còn đệm thêm câu: "Anh biết là em hiểu cho anh nhưng anh vẫn rất day dứt vì cảm thấy có lỗi. Anh thề đó là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng".

Thế nhưng, tôi vừa dứt câu, vợ tôi liền òa khóc. Không chỉ khóc, cô ấy còn dùng đủ lời lẽ nặng nề chỉ trích, chửi mắng tôi.

Sau đó, vợ còn gọi điện cho mẹ chồng, chị gái chồng "kể tội" tôi nhân lúc vợ mệt mỏi vì bầu bì lại đi "léng phéng" bên ngoài. Chưa đầy một tiếng sau, một cuộc họp gia đình đã diễn ra tại nhà tôi.

Khỏi phải nói, bố mẹ và chị gái tôi đã chửi mắng tôi thậm tệ như thế nào. Tôi có thuật lại lời vợ từng "bật đèn xanh" cho tôi trước đây, nhưng chị tôi nghe xong còn mắng tôi nhiều hơn: "Cậu đừng có xảo biện nữa. Trần đời làm gì có vợ nào xui chồng đi gái".

Sau hôm đó, vợ tôi ôm đồ về nhà ngoại ở. Cô ấy bảo sẽ nói dối tôi đi công tác, tạm thời không muốn nhìn thấy mặt tôi. Cô ấy cũng nói không muốn để ông bà ngoại biết chuyện này.

Mấy hôm nay tôi rất nhớ vợ nhưng vợ tuyệt đối cấm tôi sang. Cô ấy nói chỉ cần nhìn thấy tôi là cô ấy khó chịu, khó thở, tâm trạng tồi tệ sẽ ảnh hưởng đến con.

Ở nhà một mình, tôi có thời gian suy ngẫm lại mọi chuyện. Tôi thừa nhận là tôi sai. Nhưng rõ ràng vợ tôi từng "bật đèn xanh" về việc tôi có thể đi "giải quyết nhu cầu" bên ngoài. Sao giờ cô ấy lại như chưa từng nói gì hết vậy?

Là do vợ buột miệng nói ra hay là muốn "gài" để thử lòng tôi? Phụ nữ đúng là không đơn giản chút nào. Tôi biết phải làm gì cho rửa hết tội?