Có lẽ ai trong đời cũng sẽ đưa ra những quyết định sai lầm. Bản thân tôi từng nhủ với lòng, dù thế nào, tôi cũng không bao giờ để mình lấy nhầm chồng. Vậy mà bây giờ, nghĩ lại những gì mình đã trải qua, tôi chỉ có thể trách bản thân đã quá dễ dãi.

Năm 22 tuổi, năm cuối đại học, tôi đã quen một người đàn ông. Đó là mối tình đầu, vì thế, tôi đã yêu anh ta một cách mù quáng và bồng bột. Tôi trao thân cho anh ta, một người sành sỏi trong tình trường. Để rồi ngày tôi báo tin mình có thai, anh ta cũng chối bỏ không thừa nhận mình là cha đứa bé.

Thời điểm bụng mang dạ chửa, đi đâu người ta cũng ném cho mình cái nhìn khinh miệt, tôi thấy mình khổ quá. Đã vậy còn bố mẹ tôi, ông bà sống theo cách sống truyền thống nên suốt ngày chửi bới, mạt sát tôi.

Có hôm, chồng tôi thấy con khóc, anh ta bỏ con nằm xuống dưới đất. Ảnh minh họa: Internet

Tôi mang thai được 5 tháng thì mẹ dẫn đi xem mắt. Bà bảo anh ta chẳng có con được, lại không kiếm được nhiều tiền. Thế nên tôi yên tâm là con sinh ra sẽ không bị bạc đãi. Lúc ấy, tôi như bị dồn vào chân tường. Lựa chọn duy nhất chính là lấy người đàn ông kia, để bố mẹ không bị mang tiếng với làng xóm láng giềng, và con tôi cũng có một người bố.

Về nhà chồng, cuộc sống của tôi không sung sướng gì. Chồng tôi làm công nhân, lương chẳng đủ nuôi miệng anh ta. Chưa kể hễ tôi dư giả đồng nào, anh ta sẽ tìm cách lấy trộm rồi mang đi tiêu sài phục vụ mục đích cá nhân.

Sinh con mới được một tuần, tôi đã phải đeo bao tay làm việc nhà. Mẹ đẻ đến chơi, thấy tôi chịu khổ, thương lắm nhưng chẳng biết làm gì được, vì chính bà đã bắt tôi phải đi vào con đường ấy.

Khổ nhất vẫn là con gái tôi. Con bé sinh ra đã ngoan ngoãn ít khóc đêm. Họa hoằn lắm mới ọ ẹ một tí, vậy mà có hôm, chồng tôi thấy con khóc, anh ta bỏ con nằm xuống dưới đất. Lúc sau tôi lên nhà, thấy người con chi chít những vết kiến lửa và muỗi đốt.

Tôi hớt hải chạy khắp nhà, cuối cùng gặp con đang co ro trong một góc nhà. Ảnh minh hoạt: Internet

Tôi và chồng đã lấy nhau được gần 7 năm, con gái tôi cũng được hơn 6 tuổi rồi. Con còn nhỏ nhưng tình cảm và thương mẹ lắm. Chỉ có điều hễ không ưng ý chuyện gì là chồng tôi mang con ra đánh. Có lẽ đó không phải máu mủ của anh ta, nên anh ta mới trút những cơn giận vào con như vậy.

Bình thường hôm nào tôi đi tăng ca về cũng thấy con đang ngồi ở cầu thang chờ mẹ. Đêm qua, về nhà thấy cầu thang chẳng có bóng người, tôi còn tưởng con đang trong phòng. Vội vã vào phòng tìm nhưng không thấy con đâu. Tôi hớt hải chạy khắp nhà, cuối cùng gặp con đang co ro trong một góc nhà.

Con tôi nói bố uống rượu, lôi con ra đánh, sợ quá nên mới trốn ở đó. Nhìn con run rẩy, tôi quyết lên phòng lấy vali kết thúc cuộc hôn nhân với chồng. Tôi biết giờ này, có lẽ anh ta đang nổi điên lên vì phát hiện tôi đã bỏ đi. Nhưng bây giờ, thứ mà tôi quan tâm chính là niềm vui của con gái tôi. Vì nụ cười của con, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả.