Về đến nhà, thấy mẹ quần áo rách tươm, ăn đồ thừa trong nồi, chồng không trách mà gọi tôi vào phòng rồi chắp tay xin tôi buông bỏ mọi chuyện
Khi mới về làm dâu, tôi cũng là một cô con dâu ngoan hiền, không biết cãi mẹ chồng là gì. Lúc đó vợ chồng tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi mang bầu nên không đi làm được, còn chồng thì lên thành phố để kiếm tiền gửi về.
Thời điểm sống chung với mẹ chồng, vợ chồng tôi khó khăn thiếu thốn. Mặc dù vậy, tôi cũng đã cố đóng tiền hàng tháng nhưng bà chê ít. Chăm con dâu đẻ mà mẹ chồng tôi nấu ít cơm, thức ăn thì chẳng có. Đã vậy việc gì mẹ chồng cũng đùn đẩy cho tôi. Hễ nằm nghỉ một chút là bà mắng chó chửi mèo. Tôi phải một tay bế con, tay còn lại làm việc khi vết mổ vẫn còn rỉ nước.
Vì bị mất sức, lại không được nghỉ ngơi, tẩm bổ nên tôi bị giảm sút sức khỏe trầm trọng. Đã vậy, tôi còn phải trông con bất kể ngày đêm. Lúc đó mẹ chồng tôi còn khỏe, vậy mà bà không bế con giúp tôi dù chỉ một tiếng đồng hồ. Kết quả là sau 6 tháng, tôi bị trầm cảm nặng. Đến mức độ có lần, tôi suýt nữa thì ôm con nhảy cầu.
Sau lần ấy, tôi hận mẹ chồng lắm. Tôi lên thành phố sống cùng chồng. Mặc dù cuộc sống có phần khó khăn nhưng ít nhất tinh thần của tôi cũng được thoải mái. Cũng từ khi đó, tôi không về thăm mẹ chồng, chồng tôi biết vợ ám ảnh chuyện quá khứ nên anh không có ý trách móc gì.
May mắn là sau này, miếng đất chúng tôi mua trước kia nằm trong diện được đền bù. Vậy là vợ chồng tôi lấy vốn ấy mua đất và bán kiếm lời. Kết quả là thời điểm hiện tại, chúng tôi đã nắm trong tay một số bất động sản và kinh tế cũng khá hơn trước rất nhiều.
Mẹ chồng tôi xấu hổ vì chuyện cũ nên không dám tìm đến nhà tôi. Bản thân tôi cũng không muốn con mình ở gần bà. Vì mỗi lần nhìn thấy mẹ chồng, tôi lại nhớ đến những năm tháng quá khứ đau khổ. Tôi biết chồng vẫn lén lút gửi tiền và thuê người sang chăm sóc mẹ. Nhưng tôi vẫn nhắm mắt trông coi, xem như không biết chuyện ấy.
Cách đây vài hôm, chồng tôi đi công tác. Trong thời gian anh không có nhà, mẹ chồng tôi lại đi khám bệnh. Vì không muốn nhìn mặt nhau, tôi đã nói sẽ đưa tiền cho mẹ chồng để bà ra khách sạn ở. Mẹ chồng tôi xấu hổ chuyện xưa nên không phàn nàn gì, bà còn chủ động nói bà sẽ ra nhà kho để ngủ.
Bình thường khi mẹ con tôi ăn cơm xong thì mẹ chồng tôi mới ăn cơm. Đó hoàn toàn là lựa chọn của mẹ chồng tôi. Hôm qua con tôi đi học trên lớp về thì chạy xuống nhà kho nghịch ngợm. Ở lớp thằng bé có tiết học thủ công may vá nên mới lấy hết áo của bà ra cắt nham nhở. Tới khi tôi biết thì con đã cắt hết áo của mẹ chồng rồi.
Lúc đó tôi định đi mua cho mẹ chồng cái áo mới. Nhưng trong lòng thấy không thoải mái, hơn nữa mẹ chồng cũng bảo không cần nên tôi đã lờ đi. Không ngờ tối qua chồng tôi về, thấy mẹ mặc cái áo rách, lại ăn cơm canh nguội lạnh. Anh lặng lẽ kêu tôi vào phòng.
Đối diện với nhau, chồng tôi chắp tay xin tôi hãy bỏ qua chuyện quá khứ để mọi người sống cùng nhau vui vẻ. Anh nghĩ tôi là người ép mẹ chồng ăn riêng, là người cắt áo của mẹ chồng. Tôi đã giải thích cho chồng nhưng bản thân cũng nghĩ lại tất cả mọi chuyện.
Tôi biết là mình quá đáng khi thờ ơ với mẹ chồng, biết rằng làm vậy không đúng. Nhưng mỗi lần định tốt với mẹ chồng, hình ảnh ngồi ôm con giữa đêm khuya mà ruột đói cồn cào làm tôi uất hận. Tôi phải làm gì để có thể trút hết sự thù hằn ấy đây?
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Bạn bè đỏ mắt ghen tỵ vì tôi được chồng chiều chuộng, nào ngờ 3 năm qua tôi phải nuốt...
Tôi mất kiên nhẫn xuống nhà tìm thì không thấy anh đâu. Đối diện tôi chỉ là bóng đêm lạnh lẽo. Trong ngôi nhà được treo đầy dây đỏ, giờ đây chỉ còn một mình tôi trong bộ váy cưới trắng muốt.