Ảnh minh họa

Mối tình của tôi và Quảng đang diễn ra tốt đẹp thì anh ấy bị mất việc. Nhân lúc không có việc làm, Quảng về quê chăm sóc mẹ bị bệnh. Các chị gái ở xa rất khôn khéo đã thuyết phục anh ấy gây dựng sự nghiệp ở quê để tiện trông nom mẹ.

Ở thành phố tôi tìm cho anh ấy vài chỗ làm tốt để níu kéo nhưng anh không mặn mà lắm. Anh nói nếu làm ở thành phố phải mất 20 năm mới kiếm đủ tiền mua nhà. Còn ở quê đã có sẵn nhà đất của bố mẹ để lại, anh không phải lo chuyện nhà cửa nữa. Quảng cảm thấy gánh nặng của người đàn ông bớt đi phần nào.

Quảng muốn tôi về quê sống cùng anh nhưng tôi không đồng ý. Nơi tôi đang làm gần bố mẹ, công việc phù hợp với năng lực và lương cao. Nếu tôi về quê Quảng chưa chắc đã tìm được công việc tốt hay lại phải làm công nhân hoặc ở nhà nội trợ. Đó là điều tôi không bao giờ muốn xảy ra. Không thể kéo Quảng trở lại thành phố, cuối cùng tôi buộc phải chia tay.

Suốt 2 năm nay, tôi không thể yêu ai, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ về Quảng. Ban ngày, tôi bận rộn với công việc, đêm về lại lấy ảnh của Quảng ra ngắm. Nhiều lần tôi muốn gọi điện hỏi về tình hình của anh ấy nhưng sĩ diện của người con gái không cho phép tôi được chủ động trước.

Thật bất ngờ, tuần vừa rồi Quảng lại gọi điện cho tôi và nói chuyện với nhau hơn 2 giờ đồng hồ. Khi biết tôi chưa có bạn trai, anh ấy rất mừng và nói bản thân cũng chưa mở lòng với ai. Anh nói hiện tại kiếm được công việc 10 triệu ở quê và muốn tôi về sống cùng.

Anh nói ở quê chi tiêu sinh hoạt hết ít, kiếm được 10 triệu tương đương với 20 triệu ở thành phố. Với lại cuộc sống ở quê rất thoải mái nhẹ nhàng, không bận rộn vất vả như thành phố. Quảng muốn tôi hi sinh bản thân vì anh ấy, còn anh không thể rời bỏ gia đình được.

Tôi còn rất nặng tình với Quảng, tôi muốn được làm vợ của anh. Nhưng mà lấy anh, tôi phải về quê sống, lúc đó biết tìm việc gì để làm đây? Theo mọi người, tôi phải làm sao bây giờ?