Vay chồng người trước sau gì cũng phải trả, bằng mọi giá…
Chị hẹn tôi sau mấy tháng trời biệt tăm. Mưa xối xả nhuốm chiều Sài Gòn trắng xóa. Chị bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng, vội vàng đi vào quán quen của tôi và chị. Tôi thấy anh tài xế không đi đâu xa, một mực dừng trước quán cà phê đợi chị, cứ ngóng vào suốt từ lúc chị rời đi.
Chị lại xinh đẹp hơn lần trước gặp tôi. Chị gần 40, vẫn mặn mà quá, hàng hiệu trên người lại càng tôn lên nét đẹp đằm thắm riêng biệt. Chị gọi tách trà nóng, lại vội nhìn đồng hồ như sẽ phải đi . Tôi hỏi chị, hôm nay chị bận sao? Chị bảo không, chỉ là người ấy không muốn chị đi lâu. Tôi biết, người ấy chính là người tình của chị, một người tình đã có gia đình…
Tôi từng nhìn thấy chị của năm 25 tuổi, đứng cạnh người đàn ông hứa yêu thương chị cả đời, hạnh phúc rạng ngời. Vậy mà 5 năm sau, tôi lại nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, nơi tòa ly hôn. Anh ta ngoại tình, quyết bỏ chị và con theo nhân tình. Tôi không quên được dáng chị ôm con nhỏ khóc miết bên hành lang khi tòa tan. Chị hận người đàn ông bạc tình, chị hận kẻ thứ ba giết chết gia đình chị.
Vậy mà, chỉ 2 năm sau đó, chị lại yêu một người đàn ông có vợ, lại sắm vai một kẻ thứ ba không danh phận. Chị và con sống trong nhà lầu sang trọng, mỗi ngày đều được đưa đón cẩn thận. Con chị chỉ mới 4 tuổi, cũng chỉ gọi người ấy là chú. Còn chị làm bà chủ của cả trăm người trong xưởng dệt, hàng hiệu không thiếu, bạc tiền cũng dư dả. Chỉ là, chị đi đâu đều phải nói với người ấy, đến cả bạn bè cũng không gặp nhiều. Chị và con như có tất cả, chỉ thiếu mỗi tự do. Cứ vậy ngót 5 năm dài, chị chưa từng rời xa người ấy.
Tôi có thương chị, vì chút yêu thương chị tìm được sau tổn thương, vì những cơn ác mộng suốt 5 năm qua chưa từng buông tha chị, vì những tội tình dằn vặt chị từng phút giây. Nhưng chị lấy quyền gì để lại thương tổn một người phụ nữ khác, chị lấy quyền gì đòi yêu thương của người ta. Và tôi lại không tha thứ nổi cho vẻ yếu đuối không buông bỏ nổi của chị. Chị sai rồi, thứ tình yêu này muôn đời sai, là chị sai…
Chỉ là, tôi không bỏ mặc được chị, vì hôm nay tôi vẫn gặp chị, vẫn thấy trong mắt chị muộn phiền dày đặc.
- Em ơi, chị thấy vợ anh ấy rồi. Cô ấy ngồi xe lăng em ạ. Chị thấy mình bao kiếp cũng không được tha thứ. Nhưng mà em ơi, buông bỏ.. em ơi làm sao…
- Chị ơi, vay chồng người thì phải trả bằng mọi giá, cả lãi lẫn gốc, cả khổ sở cả dằn vặt. Nếu một ngày vợ anh ấy mất vì biết chị, chị sống cả đời phải thế nào? Yêu thương của mình lại giết chết một người, chị trả gì được? Hay nếu một ngày con chị bị người ta tìm đến đánh ghen, chị chịu nổi không? Chị ơi, người vợ đó cũng từng như chị…
- Em ơi…
Nói rồi, như nước mắt bao năm dồn nén đều tràn ra không kìm nổi, lem hết son phấn đắt tiền, lem luôn cả đời chị về sau. Chị buông không nổi, vì thương, vì phụ thuộc, vì đã nắm đến trầy da tróc lòng...
Yêu chồng người là món nợ dù có vay bao năm cũng phải trả. Không chỉ trả bằng người chồng người cha cho họ, mà còn bằng nước mắt bằng tổn thương chỉ có nhiều chứ chẳng vơi đi được. Rồi biết đâu, đến tận cuối đời, món nợ này con mình còn phải gánh, cháu mình còn phải chịu, thế thì có đáng không…
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì...
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một...
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là...