Vắt ‘kiệt sức’ bên nhân tình, nửa đêm về đến nhà, trong ánh đèn lờ mờ, lật tung chiếc chăn đang động đậy bên dưới, tôi kinh hãi trước cảnh tượng bàng hoàng
Đã là đàn ông thì ai cũng có những giây phút ngoài vợ đúng không mọi người? Đó là bản năng của đàn ông rồi, chỉ cần chúng tôi vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình, không ruồng rẫy, bỏ bê vợ con là được.
Cách đây mấy tháng tôi có quen một cô nàng trẻ tuổi, nóng bỏng. Lấy vợ đã 6 năm, thú thực chuyện ấy giữa vợ chồng tôi cũng trở nên nhạt nhẽo vì đã không còn nhiều mới mẻ với nhau. Nhưng tôi chưa bao giờ đối xử tệ bạc với vợ, kể cả lúc tôi đang có người tình bên ngoài đi chăng nữa. Thấy vợ vẫn không hay biết gì về chuyện cặp bồ của mình, tôi lấy làm yên tâm. Một dạo nữa sau khi đã chán cô bồ, cho cô ta ít tiền rồi chia tay, thế là ổn thoả.
Thế nhưng đêm qua, khoảng 2h đêm thì tôi trở về nhà từ chỗ của cô nhân tình. Tôi đã báo với vợ rằng đi nhậu say rồi ngủ lại ở nhà một người anh em. Với những cô vợ khác, lý do ấy sẽ khó được chấp nhận nhưng vợ tôi vừa ngây thơ lại vô cùng tin tưởng chồng. Cô ấyv chẳng bao giờ kiểm tra chuyện tôi ngủ ở đâu cả. Song sau khi đã mệt nhoài với cô nhân tình, nằm cạnh cô nàng tôi lại mãi không ngủ được. Tự dưng nhớ đến vợ con vì thế tôi quyết định về nhà lúc giữa đêm.
Nhà cửa rất yên ắng, đêm đã khuya chắc hẳn vợ tôi và con gái đã ngủ say. Tôi vào phòng riêng của con gái trước thì không thấy con bé đâu cả. Nghĩ rằng hôm nay tôi đi vắng nên con bé mè nheo đòi sang ngủ với mẹ, tôi liền sang phòng ngủ chính tìm vợ con.
Trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, tôi thấy vợ nằm trên giường, xoã tung mái tóc dài. Nhưng bên cạnh cô ấy thì chiếc chăn phồng lên một đống rất to, rõ ràng không thể là con gái nhỏ tôi nằm cạnh vợ được.
Tôi bật điện sáng trưng rồi lao đến giật phắt chiếc chân ra. Cảnh tượng dưới chăn khiến tôi điêu đứng bàng hoàng. Dưới chăn, nằm bên cạnh vợ tôi là một gã đàn ông. Hai người ấy đều trần truồng không mảnh vải che thân, đủ biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Kinh hoàng hơn nữa, khi tôi nhìn rõ mặt mũi gã đàn ông kia thì nhận ra đó chính là Khải - người bạn thân của mình.
Tôi điên loạn gào thét, muốn lao vào đánh Khải vì dám trèo lên giường của tôi, ăn ngủ với vợ tôi. Nhưng vợ lại lao vào can ngăn khiến tôi càng căm hận hơn nữa. Trước cơn cuồng nộ như thú dữ của tôi, vợ tôi chỉ cười khẩy:
- Anh vừa đi đâu về chắc hẳn anh rõ nhất đúng không? Anh ăn chả mà không cho người khác ăn nem à? Tôi biết thừa anh có người tình bên ngoài rồi nhưng tôi không buồn nói ra mà thôi. Nhưng nếu cứ ôm nỗi ấm ức thì tôi sẽ phát điên lên mất. Vì thế tôi cũng phải ngoại tình giống anh để cân bằng cảm xúc trong lòng mình. Nam nữ bình đẳng rồi mà nhỉ. Anh cứ đi ngoại tình việc của anh đi, tôi cũng sẽ vui vẻ với người đàn ông khác, chúng ta vẫn có thể là vợ chồng chung sống dưới một mái nhà…
Tôi đờ đẫn nhìn vợ không thể tin nổi. Một người vợ ngoan hiền, chăm chỉ mà tôi rất tin tưởng, yêu thương hóa ra lại có thể cư xử một cách lăng loàn, lố bịch đến mức này. Đàn ông có thể trăng hoa một chút chứ đàn bà sao có thể so bì tị nạnh với đàn ông trong khía cạnh ấy?
Tôi chất vấn Khải tại sao lại làm vậy. Anh ta nói rằng vì vợ tôi cứ quyến rũ, mời mọc anh ta. Tôi cũng ngoại tình thì biết rồi, đàn bà bên ngoài bao giờ cũng mới lạ và hấp dẫn hơn vợ mình ở nhà rất nhiều. Tôi nghẹn họng không nói được câu nào, Khải nói không hề sai nhưng vấn đề là tôi với anh ta lại chơi thân với nhau. Cuộc đời thật sự trái ngang và chua xót quá!
Vợ tôi bảo nếu không muốn ly hôn thì một là tôi chia tay người tình, cô ấy cũng chấm dứt với Khải, hai người quay về làm lại từ đầu. Còn nếu tôi vẫn muốn có quan hệ ngoài luồng bên ngoài thì cô ấy cũng sẽ làm điều tương tự và tôi phải chấp nhận. Nếu không thì viết đơn đi cô ấy ký ngay. Tôi nên làm thế nào đây? Tôi không muốn bỏ vợ nhưng thật khó để bỏ qua được chuyện ăn nằm với gã đàn ông khác của cô ấy. Xã hội bây giờ đảo điên hết cả rồi!
Đi công tác lạ chỗ nửa đêm thức giấc, bỗng nghe tiếng gõ cửa của người yêu cũ tôi làm...
Ngày trở về sau chuyến đi công tác, tôi xóa số của người yêu cũ, vào bếp nấu cho chồng một món ăn tôi vừa học. Con người sống vẫn là phải đi về phía trước, những gì thuộc về quá khứ dẫu có luyến lưu cũng không thể trở lại.
Con trai bị bệnh nặng, khi làm giấy xét nghiệm thì cả nhà sững sờ trước câu nói của chồng...
Tôi và chồng đều xét nghiệm. Nhưng hôm ấy trở ra, anh hỏi lại tôi một câu đau lòng...
Trước đêm ra tòa ly hôn nhìn thấy chồng bật đèn cả đêm để dán lại tờ đăng ký kết...
Nửa đêm nhớ chồng quá Hà trở dậy đi tìm thì thấy chồng đang ngồi trong phòng làm việc. Hà bước tới thì thấy chồng đang chăm chú làm gì đó, anh cẩn thận đưa tay miết từng mẩu giấy rồi dùng keo dán lại.
Đang đưa con đi chơi công viên chơi, bỗng người phụ nữ lạ tới xin vài sợi tóc của con...
Tôi nghe thế thì cực kì sốc nhưng chỉ nói có lẽ cô ấy nghĩ nhiều quá rồi, người với người giống nhau cũng là chuyện bình thường...